Phương Dật Thiên tỉnh lại, tứ chi mềm nhũn, tối hôm qua xxx kịch liệt trên giường với Vân Mộng mặc dù tràn trề vui sướng nhưng mà hắn cũng cảm thấy bủn rủn, bất quá nghĩ lại đêm kích tình tối qua với Vân Mộng thì vẫn thật là con mẹ nó kích thích a!
Phương Dật Thiên tỉnh lại thì Vân Mộng cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng vươn tay ôm lấy eo Phương Dật Thiên: "Anh phải đi rồi sao?"
"Em tỉnh rồi à? Anh phải đi, anh là bảo tiêu của Lâm Thiên Tuyết, mỗi ngày đều phải đến Lâm gia biệt thự đi theo nàng."
"Em muốn anh ôm em thêm lần nữa!" Vân Mộng nói xong liền dang tay, làm tư thế chuẩn bị ôm.
Phương Dật Thiên lắc đầu cười cười, cúi xuống ôm lấy Vân Mộng đang trần truồng, thân thể mềm mại, thành thục trong sáng sớm càng nhìn càng trắng noãn, mềm mại, mê hoặc nhân tâm.
"Tối hôm qua anh thật mạnh mẽ, hì hì..." Vân Mộng thì thào bên tai Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên cười, nhéo nhéo mũi nàng, nói: "Em cũng rất phóng đãng nha!"
"Chết đi!" Vân Mộng mắng, trên mặt hiện lên hai đoá hoa đỏ ửng.