Khi Vân Mộng nói ra thì khuôn mặt mỹ lệ, quyến rũ, cũng phiếm khởi vẻ mặt e thẹn, ngượng ngùng, nhẹ cúi đầu, ánh mắt nàng chớp động ti ti lũ lũ dáng điệu thẹn thùng, nhìn qua rất động lòng người,cực kỳ mê người.
Phương Dật Thiên trong lòng cũng nổi lên một tia ôn nhu tình cảm ấm áp, hắn ôm Vân Mộng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói rằng: "Chỉ cần giường của em đủ cho anh nằm thì anh lưu lại là không thành vấn đề."