Trước kia, cũng có lúc có người nói với nàng như vậy, nhưng mà tâm nàng vẫn tĩnh như nước, bình tĩnh một cách tự nhiên.
Vậy mà giờ phút này, sau khi không chút đề phòng nghe Phương Dật Thiên nói ra một câu "tôi thích cô!", cả người nàng hoàn toàn giật mình, nội tâm trở nên phiên giang đảo hải phập phồng không ngừng. Hơi thở cũng dần dần trở nên dồn dập, gương mặt ửng hồng lên, giống như một thiếu nữ vừa mới trải qua mối tình đầu thẹn thùng không thôi.
Nàng cảm giác được trái tim của nàng đập càng lúc càng mạnh, ánh mắt của Phương Dật Thiên thâm thúy như thế, cố chấp như thế, bình tĩnh mà còn mang theo một tia cuồng nhiệt nhìn nàng, phảng phất như muốn xuyên qua suy nghĩ trong nội tâm của nàng vậy.
Nàng chậm rãi hồi phục tinh thần lại, sau đó cười cười, nụ cười trên mặt tựa hồ có chút thê lương, nàng sâu kín nói: "Tiêu Di cùng với anh tuổi tác so ra còn lớn hơn 10 tuổi, anh như thế nào có thể thích tôi đây chứ?"