Đối với bộ vị này của Tiêu Di, Phương Dật Thiên cơ hồ là mỗi ngày thương nhớ, có vài lần tao ngộ ngoài ý muốn khiến hắn từng cảm thụ qua cặp tuyết phong mềm mại no đủ đó. Bất quá cuối cùng vẫn không có tự mình dùng hai tay vuốt ve qua. Bởi vậy ít nhiều vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Mà giờ phút này là bởi vì cường hôn Tiêu Di một cách bất ngờ không kịp đề phòng, nếu như bình thường mà cùng Tiêu Di hôn nồng nhiệt một cách kịch liệt như thế, điều đó khiến cho đầu của Phương Dật Thiên có chút nóng lên. Dưới sự điều khiển bởi nội tâm kích động, hai tay của hắn không nhịn được duỗi tới bộ ngực cao vút của Tiêu Di.