Nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, lúc còn trong phòng tự mình thoát y, cả người không mảnh vải che thân, đối mặt với Phương Dật Thiên lại không hề có cảm xác ngượng ngùng thế này. Nhưng sau khi lên xe ngồi kế hắn lại ngày càng xấu hổ, lúc này đến quay sang nhìn Phương Dật Thiên cũng không dám, tình cảm chuyển biến thật là vi diệu.
Phương Dật Thiên cũng không lên tiếng bắt chuyện mà lại rên rỉ theo tiếng nhạc nhẹ đang phát ra từ radio trên xe, cũng chẳng lo lắng cảm thụ của người khác khi phải chịu tiếng vịt đực tra tấn.
Cuối cùng cũng là Hứa Thiến chịu không nổi, quay đầu nhìn hắn một cái: "Này, anh có thể ngừng hát được không, nghe anh hát tôi chỉ muốn nhảy xuống xe tự sát!"