"Hứa Thiến, cô, cô làm sao vậy?" Phương Dật Thiên không cầm lòng được hỏi.
"Phương Dật Thiên, anh nói xem một người đàn bà mê luyến hư vinh phải chăng rất vô liêm sỉ, rất hạ tiện?" Hứa Thiến cố khống chế cho bản thân khóc thành tiếng, hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Dật Thiên hỏi.
Phương Dật Thiên ngẩn người ra suy tư một lúc mới nói:"Phụ nữ ham mê vinh hoa phú quý cũng không có gì sai, bình thường thôi, trên đời này phụ nữ không ham muốn hư vinh rất ít, cô sao lại nói như vậy là hèn mạt được?"