Mặc dù thế lông mi mắt phải Đại hán mặt sẹo đã bị đốt khét lẹt, khói thuốc mịt mù
lượn lờ cũng làm nước mắt hắn không ngừng chảy ra.
Phương Dật Thiên bóp nát mẩu thuốc dở trong tay, lại rút ra một điếu châm rít một hơi, lạnh lùng hỏi: "Nói, cuối cùng là ai sai mày làm như vậy? Tại sao muốn bắt cóc người?"
Đại hán mặt sẹo khẽ thở dài một tiếng, nói: "Đại ca, có người thuê mấy huynh đệ chúng em, bảo chúng em bắt vị tiểu thư đưa đến một địa phương là xong. Lúc ấy em vừa nghe việc này có vẻ giống như phạm tội bắt cóc, nhưng người đó nói chỉ cần tìm cách đưa vị tiểu thư tới nơi là chúng ta hết việc, em thấy đơn giản mới dám tiếp nhận vụ này. Bằng không em vô duyên cớ vô cớ cũng sẽ không đi làm chuyện loại này."