Phương Dật Thiên ngồi xổm xuống, nhìn đại hán mặt sẹo lúc này mặt mũi bầm dập nhìn không ra hình người, lạnh nhạt nói: "Ai da, hai cô bé này xuống tay thật không biết nặng nhẹ, mày xem, đem mày đánh thành cái bộ dáng như vầy! Bất quá mày cũng xem như là may mắn, bởi vì các nàng không có hướng tới cái "của quý" mà đánh. Nếu không nó sưng lên như vầy thì chỉ có nước phế đi mất!"
Vừa nói, tay của Phương Dật Thiên vừa hất hất cánh tay phải bị trật khớp của đại hán, tựa như rất ân cần hỏi: "Đau không?"
Dưới cú chạm của Phương Dật Thiên, một đau đớn từ trong tim lan tràn khắp thể xác cùng tinh thần của đại hán mặt sẹo, hắn trong lòng tức giận mắng: "Con mẹ nó cái thằng bức, mày thử bị trật khớp rồi vẫy như vậy coi đau không?"