- Thiên ca! Chúng ta sắp được đi ăn!
Tiểu Bạch liền vui vẻ nói vậy với Vũ Thiên. Hắn nhìn nó mà cười như không.
Bên trong tòa nhà lúc khi nãy đi vào, hai tầng duy nhất, lầu một đông người. Lúc này, đã vắng vẻ người, lầu hai như một cái nhà hàng rộng lớn, đầy đủ bàn ghế xếp quanh, đông người ngồi nơi đây.
Tất cả đều đang dự tiệc, đang được bưng bê bởi những người mặc y phục phục vụ. Lối cầu thang hướng lên lầu hai, Nghệ Lung Linh nắm lấy tay Tiểu Bạch, Xà Xà nhấc bước xuất hiện, bước lên lầu hai đi vào, theo sau chính là Vũ Thiên, hắn đang ngó trên, trong đầu lại nghĩ cách ứng xử lúc này.?
Ánh mắt những người ngồi đây lại nhìn tới, trong chữ hắn nơi cửa miệng rất nhiều người. Ngừng lại, Nghệ Lung Linh nhìn Vũ Thiên một cái, rồi dắt Tiểu Bạch, Xà Xà ngồi chung tại một cái bàn đang thiếu người ngồi.
Vũ Thiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiểu Bạch, hắn nhìn những thứ sắp xếp trên bàn, rất gọn gàng. Im lặng không nói, cũng không thể chú ý tới những ánh mắt mang những sắc thái khác nhau trên mặt mà bỏ qua.