Vỡ òa, khóc nhỏ thay lẫn cười lớn, ầm vang tiếng nói lúc này.
- Chuyện gì vậy. Ta có làm sao, sao!
Vũ Thiên lắp bắp miệng nói nhỏ, giữ chặt lấy tay Tiểu Bạch, Xà Xà đến hơi đỏ cổ tay chúng, cũng đang run mạnh mà nép chặt vào hai bên chân hắn, hai đứa nó không dám hé môi hay nửa miệng mà ngậm chặt lại.
- Lung Linh! Ngươi có con rồi sao!
- Chuyện này là không thể!
- Không phải tu nguyên giả!
- Cũng đẹp trai đấy!
- Bạn trai của cô sao!
Rất nhiều câu hỏi hướng tới cô gái Nghệ Lung Linh, chỉ số ít lọt vào tai Vũ Thiên, kế cạnh đi cùng là Nghệ Nô cười khó xử, không thể lên tiếng nói.
Nghệ Nô lại hướng ánh mắt tới một nữ tữ xinh đẹp mang vẻ quý phái đã khoảng chưa tới ba mươi, nhưng đã gần tới liền ép giọng nói lớn:
- Lung Linh nữ chủ, cậu ấy đã tới!
Im lặng, không một tiếng ồn khi Nghệ Nô liền dứt câu, những cặp mắt đứng chính giữa đã chăm chú nhìn nơi lối vào, hướng thẳng Nghệ Nô đang khom lưng với cô gái đang đứng ngay lối cầu thang đi lên.
- Không có gì Nô thúc!