Thiên Vu
Chương 241: Ta là thần
- Trần Lạc!
A?
Nghe đối phương kêu tên mình làm Trần Lạc ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn người này rất xa lạ.
Trần Lạc hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta đây, Lãnh Cốc!
Lãnh Cốc, Trần Lạc không có ấn tượng.
- Ngươi quên rồi sao? Trong bữa tiệc mừng công Kim Thủy Vực ta đã gặp ngươi.
Không ấn tượng, không một chút nào.
- Cha nó, ta chịu đòn thay tiểu tử ngươi vậy mà ngươi không nhận ra ta?
- Thay ta bị đánh khi nào?
Lãnh Cốc ngồi bệch xuống, nói:
- Ngươi có biết trong Trung Ương học phủ đang có bao nhiêu người kiếm ngươi không? Nhiều không đếm hết. Khi đó ca đứng ra chịu tiếng xấu thay ngươi, kết quả bị một bà điên đánh bầm dập. Xem đi, đã nửa tháng mà mặt ta còn ahừn một dấu tay.
Lãnh Cốc đưa mặt tới sát, Trần Lạc nhìn kỹ thấy đúng là vậy, tuy không rõ ràng nhưng mơ hồ thấy dấu năm ngón tay xám xịt.
- Sao ngươi chịu tiếng xấu thay ta?
- Cái này... Nói đến thì dài, dù sao ngươi cứ ghi nhớ là huynh đệ chịu đòn thay ngươi là được.
Trần Lạc hỏi:
- Ngươi nói đi, đám người này kiếm ta làm gì?
- Cha nó, ngươi không biét thật sao?
Lãnh Cốc thấy Trần Lạc lắc đầu ra vẻ thật tình không biết làm gã khó tin, nói:
- Ngươi đánh Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu trong thí luyện Trung Ương học phủ đúng không?
- Có, sao? Không lẽ đám người này tìm ta vì hai người kia?
- Đa phần là vậy, có một số là vì ngươi đánh người khác. Để ta tính xem, vì Tịch Nhược Trần nên có khoảng ba Vinh Diệu đoàn tìm ngươi, mỗi Vinh Diệu đoàn có sức ảnh hưởng rất lớn trong học phủ. Có một Vinh Diệu đoàn tìm ngươi vì Mạc Khinh Sầu, Vinh Diệu đoàn này là một trong mấy Vinh Diệu đoàn cường đại nhất học phủ, đoàn trưởng chính là bà điên đã đánh ta. Người ta là cao thủ nội viện, rất oách.
Lãnh Cốc ngừng một chút, gã liếc bốn phía, nhỏ giọng thổ lộ:
- Ngay cả vương tử điện hạ ở trước mặt cô nương đó cũng không dám lỗ mãng.
- Vương tử điện hạ cũng ở trong học phủ?
Trần Lạc nhớ mang máng mỹ thiếu niên phiên phiên trong bữa tiệc khánh công Kim Thủy Vực, giờ ngẫm lại hình như hắn nợ người ta một nhân tình.
Lãnh Cốc vỗ vai Trần Lạc:
- Đúng vậy!
Lãnh Cốc tiếp tục bảo:
- Đây là chỉ tính Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu kiếm ngươi. Còn có Đỗ Phong của Bắc Đẩu Vực tụ tập một đám đệ tử cũ tìm ngươi, rồi Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích nữa.
Trần Lạc xoa cằm, thản nhiên nói:
- Ta không ngờ mình được hoan ngehenh trong Trung Ương học phủ như vậy, đám rùa đó không chịu thua được sao, vào học phủ còn muốn trả thù ta.
- Ngươi không sợ?
Lãnh Cốc luôn quan sát biểu tình của Trần Lạc, gã không tìm thấy bất cứ cảm xúc sợ hãi nào trên mặt hắn, không một chút gì. Lãnh Cốc rất ngạc nhiên.
- Sợ con khỉ, ta sợ thì bọn họ sẽ không trả thù sao?
- A! Nói cũng đúng.
Lãnh Cốc gãi đầu, ngẫm nghĩ thấy đúng. Người ta muốn trả thù ngươi, chẳng lẽ vì ngươi sợ mà không trả thù sao? Lãnh Cốc càng nghĩ càng thấy có lý.
Lãnh Cốc giơ ngón cái lên, nói:
- Ngươi nhìn thông thấu được, giỏi quá.
- Ngươi vào đây vì chuyện gì?
- Ta sao? Thì mới nhập học, có hai tên lôm côm mắt mù vênh váo trước mặt ta, nên ta tức quá đánh bọn họ. Bà nội nó, không ngờ hôm sau người Chấp Pháp đường bắt ta, bị thẩm phán đường phán hai ngày. Ngươi thì sao? Ngươi vào vì chuyện gì?
- Ta đánh nhau trong Tàng Thư tháp, bị phán năm ngày.
- Trong Tàng Thư tháp là nơi tuyệt đối cấm đánh nhau, ra tay ở đó là tội chồng thêm tội.
Lãnh Cốc trầm ngâm nói:
- Ngươi đánh với ai?
- Một chỉ đạo viên.
- Cha nó, ngươi đánh chỉ đạo viên trong Tàng Thư tháp? Hình như chỉ đạo viên là do đệ tử cũ làm. Học viên mới đi đánh đệ tử cũ, lại chồng thêm tội, đám hình phạt viên sẽ đùa ngươi chết!
Trong Trung Ương học phủ có một quy tắc vô hình là học viên mới nếu đánh nhau cùng đệ tử cũ mặc kệ đúng hay sai, thua hoặc thắng, ngươi dám đánh nhau, dù chính ngươi bị đè đầu đánh một khi vào tháp hình phạt thì hãy chờ bị điên cuồng chà đạp đi.
Vì vậy khi nghe nói Trần Lạc đánh chỉ đạo viên Tàng Thư tháp mới làm Lãnh Cốc giật mình.
Lãnh Cốc chợt nhớ điều gì, vội hỏi:
- Bọn họ có cho ngươi quá đường chưa?
Lãnh Cốc vừa hỏi vừa đánh giá Trần Lạc, gã không thấy có vết thương gì trên người hắn.
- Trên đường đi ta cứ nghe bọn họ nhắc về quá đường, rốt cuộc cái gì là quá đường?
Trần Lạc mới đến Trung Ương học phủ, hoàn toàn là tay mơ. Tuy rằng có rất nhiều thứ có thể học từ sách vở nhưng nhiều thứ không thể học trong sách. Ví dụ vài hình phạt riêng của tháp hình phạt, theo quy tắc Trung Ương học phủ là không cho phép dùng hình phạt với đệ tử, thế nhưng bên ngoài quy tắc có thứ gọi là truyền thống. Quá đường cũng thế, thuộc loại hình phạt riêng, lại là truyền thống cũ của tháp hình phạt đã kéo dài rất nhiều năm.
Bình thường học viên mới một khi xúc phạm pháp quy Trung Ương học phủ, lần đầu vào tháp hình phạt sẽ bị quá đường.
Có rất nhiều chủng loại quá đường, có nhẹ cũng có nặng. Thường thấy, sử dụng nhiều nhất là thứ gọi là Khổ Tận Cam Lai.
Khổ Tận Cam Lai có hai trận pháp, trước khi quá đường, hình phạt viên sử dụng hình lôi tiên quất túi bụi rên người ngươi. Hình lôi tiên là bảo khí, sức sát thương không lớn nhưng hành hạ người, quất một roi là da róc thịt bong. Khi ngươi đã mình đầy thương tích sẽ bị đưa vào trận pháp thứ nhất, tên của nó là vạn nghĩ phệ cốt trận. Khi bước vào vạn nghĩ phệ cốt trận thì những vết thương trên cơ thể rất ngứa ngáy, tựa như bị ngàn vạn con kiến cắn, đau không muốn sống. Qua trận pháp đó bước vào trận pháp thứ hai tên là chữa khỏi trận, tên như ý nghĩa, chữa lành vết thương cho ngươi, hiệu quả siêu tốt.
- Xem đi, lúc ta đến là qua đường Khổ Tận Cam Lai, tuy vết thương đã khép nhưng cảm giác đau không muốn sống đó đừng nhắc tới, nếu không ta sẽ khóc.
Lãnh Cốc khoe vết thương trên người cho Trần Lạc xem, chỉ bảy người nằm dưới đất.
- Không chỉ có ta, bọn họ đều bị quá đường.
- Quá đường thuộc loại hình phạt riêng? Trong quy tắc học phủ có ghi rõ là không cho phép lạm dụng hình phạt riêng.
Trần Lạc có đọc quy tắc Trung Ương học phủ nên biết hết.
- Mọi người đều biết học phủ không cho phép, nhưng quá đường là truyền thống cũ ở đây, chúng ta có thể làm thế nào?
- Học phủ mặc kệ sao?
- Học phủ cũng là mắt nhắm mắt mở, dù gì là truyền thống cũ kéo dài nhiều năm. Chỉ cần không tổn thương tam linh ( linh hồn, linh hải, linh nguyên) của đệ tử thì học phủ sẽ không nhúng tay vào.
- Thế thì không được, nào là da tróc thịt bong, lại là vạn nghĩ phệ cốt trận. Chuyện quái quỷ gì đây? Dù chúng ta xúc phạm quy tắc học phủ, bị bắt nhốt trong tháp hình phạt đã là xử phạt, sao có thể dùng hình phạt riêng lung tung?
Trần Lạc kiệt ngạo nói:
- Xúc phạm quy tắc phải nhận xử phạt, đây là đạo lý ai cũng phải nghe theo. Thẩm phán xét xử cái gì chúng ta đều nhận, còn lại quyết không nhận. Tiểu tử, trông ngươi đường đường là nam nhi bảy thước, bị người ta dùng hình phạt riêng mà sao không dám hó hé gì?