Thiên Vu
Chương 240: Tháp hình phạt
- Chẳng phải là càng thêm... Càng thêm nguy hiểm?
- Cho nên sau này các ngươi đừng gây chuyện, gây sự, tôm tép như chúng ta không chịu nổi hậu quả này. Mấy vị đại gia, cô nãi nãi báo hại Long Xà viện chúng ta bị ghét. Không, không phải bị ghét thôi mà bọn họ hận chúng ta thấu xương, một khi bị bắt nhược điểm là sẽ xoắn vào thấu xương.
Tháp hình phạt nằm trong khu vực hai mươi hai trong Trung Ương học phủ. Khu vực này bị các học viên gọi là khu vực thiên sát, bởi vì nó là vùng đất thẩm phán, tràng phạt, quyết định trong học phủ. Ngoài ra mảnh đất phong ấn, mô viên cũng nằm ở đây, không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì Trung Ương học phủ vốn không phải là học phủ bình thường, nơi này bắt nhốt lão vu sư tà ác, các loại sinh vật hắc ám không ít hơn Quang Minh điện.
Khi Trần Lạc bị truyền tống đến khu vực hai mươi hắn liền cảm nhận được khí thể khó tả, hơi thở rất âm trầm, làm người thấy áp lực, tậm chí ảnh hưởng cảm xúc của một người. Dù tâm tình tốt cỡ nào mà đến đây thì cũng không cười nổi. Trần Lạc vừa đi vừa nhìn bốn phía, phát ra linh thức điên cuồng điều tra. Người bình thường không vào đây được, Trần Lạc muốn nhân dịp này điều tra kỹ càng.
Rất hoang vu.
Chỗ nào cũng hoang vắng.
Đưa mắt nhìn chỉ thấy mấy tòa tháp cao trang nghiêm túc mục, mỗi tòa tháp có nhiều trận pháp bao phủ. Trần Lạc phát ra linh thức điều tra, phát hiện những trận pháp này rất cổ xưa, tuy tạm thời hắn không thể phán đoán ra là trận pháp gì nhưng phân tích từ dao động thì các trận pháp siêu cường đại.
Rất nhanh Trần Lạc đến Hình Phạt viện, cửa dựng một khối bia đá cổ xưa điêu khắc hai chữ hình phạp, nét bút cứng cáp mà cổ xưa. Trần Lạc điều tra hai chữ này là do các phù văn hình thành. Trần Lạc vào trong Hình Phạt viện, thấy bốn phía có rất nhiều nhà đá, không biết dùng làm cái gì. Mỗi gian nhà đá có trận pháp bao phủ, Trần Lạc phát ra linh thức thăm dò. Sâm la tồi tàn trận, vô u phá diệt trận... má ơi, mấy trận pháp này đều là dùng để hành hạ người.
Trần Lạc đi tới trước thấy tháp hình phạt bị rất nhiều đệ tử gọi là ác mộng, địa ngục đứng sừng sững chính giữa Hình Phạt viện. Đây là tòa tháp to cao ba mươi sáu tầng, xung quanh lóe ánh sáng xám cho người cảm giác âm trầm, trang nghiêm. Có ba người từ xa bước tới, nhìn huy chương là hình phạt viên thuộc Hình Phạt đường. Chấp Pháp đường và Hình Phạt đường đều là cơ cấu pháp vụ của Trung Ương học phủ. Chấp Pháp đường là bắt người xúc phạm quy tắc Trung Ương học phủ, Hình Phạt đường phụ trách trừng phạt, mỗi cơ quan có nhiệm vụ riêng.
- Ta nói này lão Tiền, hai ngày nay có vẻ ngươi rất bận, hôm trước mới đưa vài người tới sao hôm nay lại có thêm một người?
Hình phạt viên dẫn đầu thân hình cao ráo, mặt cười tủm tỉm, tay xoay hai hòn bi. Hòn bi nằm trong tay hình phạt viên cao ráo, luân phiên xoay tròn nổi lên điện quang, bắn ra hỏa hoa kêu đì đùng.
Hình phạt viên cao ráo nhìn lướt qua Trần Lạc, hỏi:
- Trông tiểu tử này khá lạ mặt, chắc không phải lại là học viên mới đi?
Tiền Đông An cười nói:
- Đúng vậy! Là học viên mới.
- Học viên mới lần này kiêu ngạo thật, mới chưa đến một tháng đã hơn một trăm người đi vào. Tiểu tử này đã làm chuyện gì?
Tiền Đông An nói:
- Đánh anhu trong Tàng Thư tháp, tát một chỉ đạo viên hai mươi cái.
Tiền Đông An giao quyển trục phán xét Trần Lạc cho hình phạt viên cao ráo.
Hình phạt viên cao ráo nhận quyển trục, cười nói:
- Chỉ đạo viên của Tàng Thư tháp, Lý Đoan, là Lý Đoan của Luyện Bảo viện?
- Đúng là hắn, hình như là một vị trung cấp luyện bảo sư của Thiên Phong Vinh Diệu đoàn.
Tiền Đông An lại hỏi:
- Sao vậy Văn Thiểu? Ngươi và Thiên Phong Vinh Diệu đoàn có tình cảm gì sao?
Hình phạt viên được Tiền Đông An kêu là Văn Thiểu không đáp, nhưng khi thấy Trần Lạc đến từ Long Xà viện thì mắt lóe tia hung ác.
Hình phạt viên nhìn Trần Lạc chằm chằm, lạnh lùng cười:
- Không ngờ là người của Long Xà viện, ha ha ha ha ha ha! Đây đúng là niềm vui bất ngờ.
Hình phạt viên nói thẳng:
- Nếu tiểu tử này là người của Long Xà viện thì... Hừ, hai ngươi mang hắn vào từ từ 'chăm sóc'.
Hai hình phạt viên sau lưng Văn Thiểu gật đầu, định kéo Trần Lạc đi thì bị Tiền Đông An ngăn lại.
- Ta nói này lão Tiền, ngươi làm vậy là sao?
- Văn Thiểu qua đây nói chuyện.
Tiền Đông An kéo Văn Thiểu sang bên, nhỏ giọng nói:
- Văn Thiểu, nghĩ tình chúng ta quen nhau nhiều năm, ta khuyên ngươi hãy tìm hiểu rõ thân phận của người đó rồi hãy mang quá đường.
- Như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này có lai lịch gì?
- Ta không biết hắn có lai lịch gì nhưng buổi sáng lúc đi bắt người đội trưởng của chúng ta cố ý dặn dò không được dùng hình phạt lung tung với hắn.
- Đội trưởng của các ngươi là Lâm đội trưởng?
- Đúng vậy, tiểu tử này dám đánh đệ tử cũ, nếu không phải đội trưởng cố ý dặn thì lúc trên đường chúng ta đã định cho hắn 'quá đường'.
Văn Thiểu thấy bất ngờ, suy nghĩ giây lát, hỏi:
- Rốt cuộc hắn là ai mà khiến Lâm đội trưởng bên các ngươi cố ý quan tâm?
- Ta cũng không biết, lâm đội không nói rõ, chỉ kêu chúng ta đừng tự tiện dùng hình phạt nên tamới kêu ngươi thám thính rồi hãy xuống tay.
- Vậy sao?
Văn Thiểu đắn đo nhiều lần, quyết định áp giải Trần Lạc vào tháp hình phạt, sau khi biết thân phận của hắn rõ ràng rồi mới quyết định, nếu chọc vào người nào không nên đụng thì hậu quả là không thể tưởng tượng.
- Trước tiên đưa hắn vào tháp.
Tuy hình phạt viên không hiểu ra sao nhưng nếu Văn Thiểu đã dặn thì bọn họ đành làm theo.
Cửa tháp hình phạt mở rộng, là một cánh cửa đá dày nặng, khi mở cửa phát ra tiếng ù ù. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Mùi hôi tanh ập đến làm Trần Lạc nhướng mày nhưng vẫn bước vào. Không có quy tắc thì sao thành khuôn phép? Trần Lạc không phải loại người ngang ngược, đánh người trong khu vực cấm, hắn nguyện chịu phạt.
Cánh cửa tháp hình phạt đóng lại, nơi này chìm trong hắc ám, xòe tay không thấy năm ngón. Trần Lạc định phát ra linh thức điều tra tình huống trong tháp hình phạt thì phái không xa có ánh lửa lập lòe, ánh lửa trôi nổi dần đến gần thắp sáng xung quanh.
Trần Lạc quét mắt nhìn qua. Má ơi, trong tháp hình phạt có bảy, tám người khác. Có lẽ bọn họ là người, cảnh tranh tối tranh sáng không thấy rõ. Mặt mỗi người trắng bệch không chút máu, tóc rối xù, hơn nữa cơ thể mỗi người có vết thương, từng miệng vết thương hẹp dài rướm máu như bị roi da quất rách. Một số người mình đầy vết roi, có người mặt trầy trụa. Bảy người nằm sấp dưới đất không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt dường như đã hôn mê. Chỉ có một người đứng, người đó mặc đạo bào rách mướp, tóc tai bù xù bẩn tèm lem, cơ thể có mười vết thương hẹp dài chảy máu. Người mặc đạo bào híp mắt nhìn Trần Lạc chằm chằm dường như không dám khẳng định, gã đến gần hơn, biểu tình giật mình.