Thiên Vu
Chương 224: Tĩnh mịch cắn nuốt, mặt trời bá đạo (2)
Rốt cuộc Trần Lạc ngừng vận chuyển, hắn mở mắt ra, bị hình ảnh trước mắt rung động. Sâu trong lòng Trần Lạc thấy sợ.
Tĩnh mịch.
Trong vòng ngàn thước khắp nơi tĩnh mịch, đúng vậy, tĩnh lặng như chết. Vì vạn vật không còn sự sống, không một chút nào. Cỏ cây hoa lá, ma thú linh bảo, đại địa vạn vật hễ bị bóng tối bao trùm là toàn bộ tinh hoa bị nuốt sạch. Tinh hoa sinh mệnh, tinh hoa linh tức, các loại tinh hoa đều mất.
Tĩnh lặng chết chóc tựa như địa ngục vực sâu.
Cảm giác quá đáng sợ.
Càng khủng bố là khi cơn gió nhẹ thổi qua, Trần Lạc trông thấy cây cỏ... Thành tro bay theo gió, tan biến từng chút một. Tất cả thành tro bụi bay trong gió, một giây ngắn ngri trong ngàn thước chỉ còn mảnh cát vàng.
Trần Lạc xếp hạng chín trên bảng truy nã thế giới, từng thấy nhìu trường hợp lớn nhưng vẫn bị hình ảnh trước mắt hù sợ. Thủ đoạn lặng lẽ cướp đi tinh hao sinh mệnh thật là quá... Kinh khủng.
Trên công pháp Thôn Thiên Phệ Địa có ghi vật bị nuốt tinh hoa chỉ còn lại cái vỏ, tức là tinh hoa bị hấp thu nhưng vỏ còn tồn tại, tại sao bây giờ chúng nó thành tro?
Trần Lạc chợt nhớ đến Đại Nhật linh nguyên.
Trần Lạc đoán rất có thể hắn dùng Thôn Thiên Phệ Địa khống chế Đại Nhật linh nguyên vạn chuển. Cây cối sau khi bị cắn nuốt tinh hoa thì lướp vỏ sẽ bị linh lực Đại Nhật linh nguyên nghiền nát. Khi vận chuyển công pháp thì linh lực Đại Nhật linh nguyên sẽ lan tràn, các cây cỏ đã chứng minh suy đoán của Trần Lạc.
Trần Lạc chạy đến rừng núi trước mặt, lần này hắn không vận chuyển công pháp Thôn Thiên Phệ Địa mà trực tiếp sử dụng Đại Nhật linh nguyên. Quanh người Trần Lạc lấp lánh ánh sáng, cũng là ánh sáng âm u như bóng ma mặt trời bị che lấp.
Trần Lạc hết sức vận chuyển, cái bóng ánh sáng nhấp nháy như quang minh và hắc ám luân phiên nhau. Khi ánh sáng biến mất, Trần Lạc mở mắt ra, trong ngàn thước vạn vật toàn bộ tán loạn. Thấy hình ảnh này Trần Lạc đã biết tại sao vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên được cho là linh nguyên cường đại nhất, bá đạo nhất. Thứ này quá cường đại, lực lượng lớn đến không gì sánh bằng, bá đạo đến nỗi ma thú tam giai, thậm chí tứ giái không có cơ hội chống cự. Bởi vì loại lực lượng này vốn là tốc độ ánh sáng, như mặt trời chiếu xuống, là lực lượng mặt trời.
- Má ơi, khủng khiếp qua.
Trần Lạc nhìn rừng núi trong khoảng thời gian ngắn biến thành sa mạc hoang vu, cảm thấy da đầu tê dại. Đây không phải lần đầu tiên Trần Lạc bị lực lượng của mình hù sợ nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng, đúng là hãi hùng.
- Sau này ta nên ngoan ngoãn chút.
Trần Lạc suy nghĩ dù là Thôn Thiên Phệ Địa hoặc Đại Nhật linh nguyên, hễ hắn vận chuyển một cái đều rất khủng khiếp. Nếu chính thức đánh nhau, Trần Lạc nghi ngờ không biết mình có khống chế được Thôn Thiên Phệ Địa, Đại Nhật linh nguyên không? Lỡ không thắng kịp, lỡ tay làm thịt đối thủ thì sao?
Trần Lạc không dám tiếp tục tưởng tượng.
Mục đích đã đạt được, vì tránh phức tạp nên rút đi thì hơn.
Trần Lạc đi dạo một lúc sau hắn hiện một vấn đề nghiêm trọng, có vẻ như hắn đã lạc đường.
Bỗng nhiên.
Một quả cầu lửa đỏ rực rạch phá trời đêm bay hướng Trần Lạc.
- Thứ gì đây?
Trần Lạc nhắm trúng vị trí, nhảy lên. Khi quả cầu lửa sắp rơi xuống đất thì hắn đỡ lấy nó. Trần Lạc nhìn kỹ, quả cầu lửa là một bảo khí, mặt trên có sáu ngòi lửa. Trên quả cầu lửa có chữ, hình như là tú cầu. Trần Lạc đang nghiên cứu quả cầu lửa là thứ gì chợt cảm ứng được không thích hợp, giương mắt nhìn lên. Ám ơi, một đám người vọt tới, đông đúc cỡ tám, chín trăm người. Tốc độ của bọn họ siêu mau, lao nhanh đến bao vây Trần Lạc.
- Ài, cái tên này quá may mắn.
- Thì đó, chúng ta vất vả cực khổ đuổi theo tú cầu ai ngờ bị hắn nhặt món hời.
- Cũng hết cách, ai kêu người ta may mắn? Nếu sớm biết tú cầu ném hướng này thì ta đã đứng chờ sẵn.
- Chúng ta có nên cướp tú cầu từ tay hắn không?
- Tú cầu vào tay đại biểu cho kết thúc. Đây là quy tắc trò chơi long phượng hí châu, nếu ngươi dám cướp chính là phá hư quy tắc, sẽ bị đánh hội đồng.
Đám người bàn tán xôn xao, trong giọng nói than thở cái tên gia cố mê vụ trận hết sức may mắn.
- Bạn học này thật may, chúc mừng chúc mừng.
Một người gia cố mê vụ trận nhiều màu bước ra khỏi đám người. Học viên thường lăn lộn trong du nhạc viên đều biết biệt hiệu của gã, Thải Sắc công tử. Danh tiếng Thải Sắc công tử rất lớn, thực lực cường, uy vọng cũng cao, là nhân vật nổi tiếng trong du nhạc viên.
- Có chuyện gì?
Trần Lạc không hiểu ra sao, hỏi:
- Là tú cầu của ai?
- Nếu ngươi cướp được thì nó thuộc về ngươi, nghe bạn học hỏi câu đó chắc là học viên mới đến năm nay?
Trần Lạc gật đầu.
- Hèn gì.
Thải Sắc công tử cười nói:
- Ngươi đã là học viên mới thì để ta kể cho nghe trò chơi tú cầu này. Trò chơi tên là long phượng hí châu, phái nam và nữ ném hai tú cầu. Hai bên cướp được tú cầu sẽ len lôi đài đánh nhau, người thắng nêu một yêu cầu với bên thua. Chỉ cần không làm trái đạo đức luân lý thì bên thua phải nghe theo, nếu không sẽ bị xếp vào sổ den vào du nhạc viên.
Đám người này rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà. Trần Lạc định nói gì thì lại một đám người từ giữa hư không chạy tới, tuy đều gia cố trận pháp nhưng phân tích thẩm mỹ ảo giác chắc đều là nữ đệ tử.
Quả nhiên đám người chạy đến, một nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly lên tiếng:
- Này, phái nam các ngươi là ai cướp được tú cầu?
- Ha ha ha ha ha ha! Hồ Ly, không biết là phái nữ các ngươi quá may hay phái nam chúng ta xui, là một học viên mới cướp tú cầu.
Thải Sắc công tử chỉ vào Trần Lạc đứng bên cạnh, nói:
- Nghe bảo hắn là học viên mới năm nay.
Phái nữ hò reo. Thực lực học viên mới đương nhiên không thể sánh bằng đệ tử cũ, phái nam thua sẽ bị yêu cầu làm một chuyện. Mọi người rất mong chờ việc vui này.
- Ha ha ha ha ha ha! Thì ra là học viên mới năm nay.
Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly cười sang sảng nói:
- Các ngươi đoán xem phái nữ chúng ta là ai cướp được tú cầu?
Đám người Thải Sắc công tử cẩn thận nhìn nhưng không thấy bóng dáng ai cầm tú cầu trong đám nữ đệ tử.
- Hồ Ly muội muội đừng thừa nước đục thả câu nữa, phái nữ các nàng là ai cướp được tú cầu?
Nữ đệ tử gia cố huyễn tượng trận hồ ly đã gia cố trận pháp biến thanh gì nên giọng nói tràn ngập quyến rũ, trêu chọc nói:
- Các ngươi mong chờ ai cướp được tú cầu nhất?
Mong chờ nhất?
- Đương nhiên là Hồ Ly nàng rồi. Bạn học chơi du nhạc viên có ai không biết nàng từng bảo chỉ cần nàng cướp được tú cầu, ai đánh bại được nàng trên lôi đài thì sẽ dâng lên nụ hôn nồng cháy?