Thiên Vu
Chương 223: Tĩnh mịch cắn nuốt, mặt trời bá đạo
- Chỉ có trong du nhạc viên chúng ta mới cảm thấy công bằng. Vì không e ngại thân phận của đối phương, mọi người nói chuyện bằng thực lực, ai không phục thì lên lôi đài đánh hắn ba ngày ba đêm.
- Nào, để ta gia cố huyễn tượng trận cho hai ngươi. Tuy ta không quá giỏi lĩnh vực trận pháp nhưng dư sức gia cố một trận pháp giữ hai canh giờ cho các ngươi. Sau hai canh giờ phải đi ra, nếu bị người nhận mặt thì không tốt.
Trong lòng mỗi người che giấu một con quỷ điên cuồng.
Vì bị các loại quytắc, pháp luật của thế giới hiện thực trói buộc nên không ai dám thả ma quỷ ra, vì nếu thả quy ra sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sướng một lúc nhưng chờ ngươi là phán xét chết chóc.
Trung Ương học phủ xem như hình ảnh thu nhỏ cả Huyền Hoàng thế giới. Vì Trung Ương học phủ quá nổi tiếng, đám đệ tử có bối cảnh cường đại nhập học, có cả hoàng tử Thánh thành, vậy các đệ tử khác nên làm sao? Tuy không biết cụ thể là ai nhưng chính vì vậy mới càng khiến người e dè. Dù to sài công khai, ai bảo đảm rời khỏi Trung Ương học phủ sẽ không bị trả thù?
Ví dụ đắc tội đệ tử có thân phận lớn, bối cảnh lớn sau đó chết đầu đường xó chợ quá nhiều. Vì vậy du nhạc viên sinh ra.
La Phù gia cố huyễn tượng trận đầu sư tử mình cọp hơi bị vặn vẹo, Trần Lạc, Mộc Nha cũng được gi cố huyễn tượng trận tương tự, đều là đầu sư tử mình hổ nhưng xem như đúng là huyễn tượng trận. Có vẻ La Phù chỉ biết gia cố một loại huyễn tượng trận này.
La Phù rất kích động, con người và giọng gã nói lên điều đó.
Khi vào du nhạc viên Trần Lạc dã hiểu tại sao La Phù kích động đến thế. Đây là giang hồ đao quang kiếm ảnh. Trần Lạc đứng trên quảng trường truyền tống giương mắt nhìn qua. Má ơi, đầy trời là ánh sáng, các loại linh quyết chi hồn điên cuồng gầm rống. Lực lượng thuộc tính hỏa, thủy, các loại lực lượng biến dị luân phiên diễn sinh, các loại 1pt công kích đầy rẫy khắp nơi. Trông như mọi người đang chém giết, đánh nhau. Tiếng kêu gào, trào phúng, la hét, hú dài, cười to không dứt bên tai.
Hễ là nam nhân, hễ là nam nhân có máu nóng khi thấy tình hình kịch liệt này thi rất khó bình tĩnh.
Dù là Trần Lạc cũng vậy.
Trái tim Trần Lạc tràn ngập kích tình, chiến ý bộc phát.
- Du nhạc viên, hoang dã đại dã vương lại tới đây!.
La Phù giang rộng đôi tay, ngửa đầu hú dài. Uy thế sư tử hổ báo làm điếc tai, tiếng hú dài của La Phù trút ra áp lực trong lòng.
- Cái kia... La... Phù học trưởng, hoang dã đại dã vương là ai?
- Bà nội nó!
Từ khi La Phù vào du nhạc viên như thay đổi con người khác, thậm chí chửi tục.
- Tiểu tử, đừng nói tên ta. Từ khi ta bước vào mọi người thì ta chính là hoang dã đại dã vương, các ngươi sau này hay vào du nhạc viên chơi thì cần đặt danh iệu vang dội cho mình. Ví dụ như ta là hoang dã đại dã vương, cũng khá nổi tiếng trong du nhạc viên.
La Phù cố ý khoe khoang trước mặt hai học đệ Trần Lạc, Mộc Nha, gã dùng Sư Hống Khiếu gầm rống.
- Đám nhãi kia, hoang dã đại dã vương đến đây, ai dám không phục lăn ra đây đại chiến ba trăm hiệp với gia gia!
La Phù nhảy lên, người tỏa ánh sáng nhấp nháy. Trần Lạc cảm ứng, tên mập bề ngoài bình thường này là vu sư trung cấp mở ba linh luân. La Phù giơ tay lên cầm hai cây búa đen nhanh, chuôi dài một thước, lưỡi bsua một thước, khiến người sợ hãi.
- Hoang dã đại dã vương, để ta chiến với ngươi!
Rất nhanh có một người gia cố mê vụ trận từ đâu chạy ra, nghe giọng thì là nữ, nàng cầm thanh trường kiếm đặc biệt.
- Bà nội nó, gia gia không đấu với kẻ vô danh, hãy báo tên ngươi ra!
- Ta là học viên mới năm nay, ngươi cứ kêu ta là Thiến Ảnh!
- Tốt, Thiến Ảnh! Tiểu cô nương không biết sống chết, hãy ăn một búa của gia gia!
- Ha ha ha ha ha ha! Gia gia còn có câu càng thô lỗ, buồn nôn hơn, tiểu cô nương có muốn thử không?
- Tiện nhân!
Nữ nhân tự xưng là Thiến Ảnh cầm kiếm công kích, chiến đấu bùng phát. Hai người đánh nhau, thực lực của La Phù rất mạnh nhưng Thiến Ảnh cũng không yếu. Hai người đấu nhau trong không trung, Trần Lạc nhìn mê mẩn. Một vòi rồng bỗng bay tới trước mặt, không phải huyền quang trận mà là trận pháp phong hệ.
Giọng điệu kiêu căng, cực kỳ cuồng vọng vang lên:
- Hai ngươi cùng lên đi.
- Xin lỗi học trưởng, chúng ta chỉ đến nơi này xem náo nhiệt, không đánh nhau...
Mộc Nha gia cố huyền quang trận1 sư tử hổ báo nhưng giọng nói rất dịu dàng, trái ngược xa.
- Cha nó, ta đánh ngươi ở đó mà oci náo nhiệt!
Không biết vòi rồng đánh ra linh quyết gì mà linh lực dâng trào to đến mời sáu ngàn thước, tốc độ siêu nhanh, mau đến Trần Lạc không kịp phản ứng.
Thnanh trường kiếm ập đến, nhưng trường kiếm mới đâm tới thì từ khi nào Mộc Nha đã chạy ra xa ngàn thước, kinh ngạc nhìn vòi rồng, không hiểu ra sao.
Vòi rồng quát to:
- Ui chao, ngươi chạy cũng nhanh đấy!
Vòi rồng rượt theo Mộc Nha, nhưng khi vòi rồng đến nơi thì Mộc Nha đã biến mất không còn bóng dáng.
Trần Lạc nhìn, nhỏ giọng nói:
- Đều là quái nhân.
Trần Lạc lắc đầu, lại gia cố một tiểu mê vụ trận, tật phong trận cho mình sau đó hắn chui vào trong. Đám đệ tử này sau khi gia cố trận pháp thì không e ngại gì nữa, ai nấy biến thành cầm thú hiếu chiến, la đánh đòi giết. Một khi đến đây đừng mơ bình an, ngươi không gây sự với người ta nhưng sẽ có người đến đánh ngươi.
Trên đường đi Trần Lạc gặp mấy người khiêu khích nhưng đều bị hắn cắt đuôi. Không phải Trần Lạc không muốn đánh nhau, sự thật là hắn mơ hồ về thực lực của mình, sợ không kiềm chế tốt đánh chết người ta thì toi.
Xuất định tế quyết.
quan giám khảo rất lớn, Trần Lạc đi dạo một canh giờ cuối cùng tìm được chỗ thích hợp để thực nghiệm. Nơi này giống như rừng già, linh thức của Trần Lạc quét qua, phát hiện có nhiều linh bảo, điều tra không thấy hơi người. Trần Lạc xác định xong đứng tại chỗ trầm ngâm.
Có ba lực lượng cần Trần Lạc thực nghiệm. Một loại là lực lượng công pháp Thôn Thiên Phệ Địa, một loại là lực lượng Đại Nhật linh nguyên, một loại là lực lượng cự môn linh luân. Trần Lạc ngẫm nghĩ, thử xem lực lượng Thôn Thiên Phệ Địa tới đâu.
Nghĩ đến đây Trần Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Trần Lạc bắt đầu vận chuyển thôn thiên phệ địa, linh hồn cộng hưởng. Trần Lạc dùng linh nguyên lôi kéo linh luân, biên độ sóng tăng lớn, Đại Nhật linh nguyên xoay quanh, cự môn linh luân khởi động.
Người Trần Lạc tỏa ánh sáng như có cái bóng con ma thú thèm ăn hiện ra. Cùng lúc đó, các lỗ chân lông trên người Trần Lạc đều mở ra.
Biên độ sóng tăng thêm, tiếp tục vận chuyển công pháp thôn thiên phệ địa, cái bóng ma thú thèm ăn lan tràn. Nơi cái bóng khêuchs tán thì hao cỏ điêu tàn, mặt đất khô nứt thành cá, cây cối héo úa. Tinh hoa ẩn chứa trong chúng nó biến thành đốm sáng chui vào lỗ chân lông của Trần Lạc nhập vào cơ thể. Trần Lạc tiếp tục vận chuyển, cái bóng khuếch tán. Ma thú đang ngủ say bị cái bóng bao phủ, lôn tóc rơi rụng, da lông khô, máu bốc hơi, xương thành tro.