Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Ba ngày trôi qua, Diệp Vô Thần vẫn không ra ngoài, hắn một mực giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng ở đó, trọn ba ngày đều chưa từng nhúc nhích. Ngưng Tuyết cũng một mực canh ở đây ba ngày không rời đi, ba bữa cơm của nàng đều là do Viêm Cung Lạc đưa tới cho nàng.
Ngày thứ tư, khi Viêm Cung Lạc lại đi tới nơi đây, lại kinh dị nghe thấy tiếng gió nho nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Ngọn nguồn của tiếng gió chính là phát ra từ cấm địa Diệp Vô Thần đang ở. Trong nỗi kinh ngạc, gã loáng thoáng cảm thấy tiếng gió dường như càng lúc càng lớn.
Ngày thứ năm, khi Viêm Cung Lạc đi tới, phát hiện trên cấm địa trước kia đang cuộn lên một cơn gió xoáy cực lớn. Vị trí Diệp Vô Thần đang ngồi chính là ở bên rìa nơi sức gió lớn nhất, lại đang không chút động đậy ở trong đó.