Ngưng Tuyết đẩy Diệp Vô Thần đi về phía bắc, Viêm Cung Lạc lùi ra đằng sau nửa thân người đi cùng, đồng thời dẫn đường cho họ. Gã vốn dĩ muốn thay Ngưng Tuyết đẩy Diệp Vô Thần, lại bị cô bé bình thường vô cùng ngoan ngoãn này bướng bỉnh cự tuyệt, gã cũng đành bỏ qua.
- Thánh Chủ, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, hơi tới gần một chút liền sẽ bị thương, chúng ta đi trông qua là được, Thánh Chủ nhất thiết đừng thử tới gần. –Viêm Cung Lạc thận trọng khuyên nhủ.
Diệp Vô Thần nhắm mắt không đáp, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.
Đi một khoảng cách rất dài, họ rốt cuộc đi tới cấm địa của không gian nho nhỏ này. Trước mắt không ngờ là một mảnh trống trải, chẳng những không một ngọn cỏ, hơn nữa mặt đất bằng phẳng đến không thể tin nổi, hệt như một mặt kính. Không có sự vật, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, bất kể ai lần đầu tiên tới đây cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, sẽ không phát hiện ra có chỗ nào nguy hiểm.
- Thánh Chủ, chính là nơi đây. Lúc trước có người không cẩn thận bước vào đó, thoáng cái liền tan thành tro bụi. Sau này cũng không có ai dám tiến vào. –Viêm Cung Lạc khom người, nhặt một cục đá to bằng nắm tay lên, lắc cổ tay ném đi.