- Mày làm gì vậy?
Phong, nhẹ tay nhất có thể, đang xuyên kim tiêm vào tay Băng và rút ra một ít máu.
- Kiểm tra tình trạng bệnh!
- Cái gì? Tao tưởng mày đã chữa khỏi cho cô ấy rồi?
- Gần như là vậy!
- Tức là vẫn đang tiếp tục chữa trị? Mày đã điều chế ra thuốc kháng rồi?!
Khang vừa dứt lời, cậu cũng thấy em trai dùng xi lanh bơm vào người Băng 1 lượng chất dịch nhỏ.
- Là nó sao?... Từ giờ không cần bận đến mày nữa, Đưa thuốc chữa bệnh đây. Tao sẽ thuê bác sĩ tư đến chăm nom bệnh tình cho cô ấy.
- Có thể vết tiêm sẽ hơi nhức, nhẹ nhàng với cô ấy thôi!
Khang cũng chẳng lạ gì với kiểu không coi lời nói của ai ra gì của Chấn Phong nữa nên cũng kệ.
- Không phải dạy!
- Nếu cô ấy có gì bất thường, cho người báo ngay với tôi.
- Đừng làm như chỉ có mày mới lo được cho cô ấy. Và đừng làm tao khó chịu thêm nữa!
Trước mắt Khang, Phong vuốt nhẹ tóc Băng và mắt chú mục vào nhỏ. Khang đã lộ rõ vẻ bực mình. Bất giác Phong cúi xuống, đặt lên trán Băng 1 nụ hôn thật nhẹ…
- Mày dám… - Người Khang như muốn bốc hỏa ngùn ngụt. Nhưng Phong đã đứng thẳng dậy và ngay tức khắc đứng đối diện với anh trai.
- Anh có thể bảo vệ cô ấy không?
- Tao đương nhiên sẽ bảo vệ cô ấy và việc đó nên thực hiện bằng cách giết mày!