- Chuyện gì nữa sao?
- Ông chủ… thực ra tôi muốn hỏi chuyện này từ lâu
- Thế nào? Nói coi?
- Về vụ tên điệp viên Hunter gần 10 năm trước và 2 đứa con gái của hắn!
- Là ngươi lo cho 1 tên điệp viên đã chết hay ngươi lo về đứa bé con hắn và mối liên quan với đứa bé 3 năm trước ta đưa về?
- Có lẽ ông chủ đã hiểu ý tôi rồi. Dù còn nghi ngờ nhưng tôi nghĩ không phải không có khả năng… đứa bé 4t được cho là đã chết ấy chính là đứa con gái ông chủ đem về. Cô ta đến đây với mục đích trả thù!
- Ngươi mâu thuẫn rồi đấy! Cố tình bảo vệ con bé trước mặt quản gia, có lẽ là vì thằng hai, nhưng trước ta lại vạch trần âm mưu của con bé, theo như ngươi suy đoán!
- Tôi… vâng! Đúng là tôi đã muốn bảo vệ cô ta vì cậu hai muốn thế. Nhưng công việc trước mắt quá lớn và quá trọng, nếu như làm đủ mọi cách để ngăn chặng hướng tấn công của lũ cớm từ bên ngoài mà trong khu biệt thự, lại có 1 mối họa không lường trước thì thật là..
- Ngươi nghĩ bao nhiêu % con bé là con gái của Hunter?
- Tôi đã chắc chắn, nhưng lại nghi ngờ, vì ông chủ không thể làm việc sơ suất vậy.
- Thực ra lúc nhìn thấy con bé ở khu nhà kho dột nát, ta cũng nghi ngờ, vì khuôn mặt con bé làm ta nhớ đến 1 người. Nhưng rồi ta lại khẳng định được rằng, con bé hoàn toàn không liên quan đến Hunter!
- Vì chính ông chủ đã thấy cô ta chết năm ấy?
- Không! Vì đôi mắt của con bé! Nếu là con gái thứ 2 của Hunter thì… đôi mắt của nó màu đen sẫm!
- Còn cô gái ông chủ đem về có mày mắt nâu vô cùng đặc biệt! Tôi hiểu rồi, vậy là cô ta không hề có quan hệ với Hunter! Cảm ơn ông chủ đã giải quyết những mâu thuẫn trong tôi!
Tay quản lí cúi đầu, định quay đi…
- Thế ngươi không tò mò à? Vì tại sao ta lại nhớ màu mắt đen sẫm của con gái Hunter? … Nếu con bé ấy quả thực là con gái Hunter, ta sẽ không bao giờ nỡ xuống tay với nó!
- Vì sao ạ?
- Vì cuộc đời ta chỉ có 1 đứa con gái duy nhất! Vì nếu đứa bé ra đưa về là đứa con gái có đôi mắt đen sẫm của Hunter, thì con bé chính là… con gái ta!!
Tay quản lí sững người, hắn không thể tin rằng mọi việc lại liên quan và rắc rối đến vậy.
- Tức là ông chủ…
- Trước khi gặp Hunter, ta đã gặp vợ hắn, vẻ đẹp của người phụ nữ ấy khiến con tim ra lạc nhịp… Nhưng ra đâu biết rằng, cô ta là vợ của 1 tên điệp viên! Ta đâu biết rằng tên điệp viên ấy vài năm sau lại nhận nhiệm vụ điều tra tổ chức của ta… Ta đâu biết rằng kẻ dưới của ta đã theo lệnh ta mà giết người phụ nữ ấy. Khi ra xuất hiện… thì tất cả đã muộn…
Tay quản lí cúi đầu, hắn lui trước vì biết không nên biết thêm quá nhiều.
Wind vừa đi khỏi, Lâm Chấn Đông lại ngả người vào ghế, đôi mắt sẫm màu của ông nhắm nghiền…
13 năm trước…
" – Xin anh! Tôi xin anh hãy tha cho con bé… hãy để con bé sống…
- Nếu ngày ấy em chịu theo tôi, mọi việc đã không như thế này
- Xin anh! Hãy để con tôi được sống! Xin anh!!
- Con bé chết rồi!
- Kẻ tàn ác! Tên quỷ dữ! Anh đã giết con gái anh! Tên quỷ dữ! Quỷ dữ!!!
- Em… em nói gì…
- Cứu nó đi! Con gái anh đấy! Cứu nó! Cứu…
- Hân Đồng! Hân Đồng! Em không thể… không thể…
- Ông chủ! Cô ta chết rồi!
Chat!
- Ai khiến ngươi ra tay mạnh thế? Khốn kiếp!!
- Nhưng chính ông chủ bảo…
- Gọi cấp cứu! Cứu con bé! Nhanh!!
- Ông chủ! Không kịp đâu! Nó hấp hối rồi, mất quá nhiều máu…
…
- Ông chủ! Có vấn đề với lô hàng ở trạm 45. Rút về thôi àh!
- Cho người đi tìm đứa bé kia về! Không được mạnh tay!
- Vâng!
- Lũ khốn.nạn !!"
…
Tay quản lí của Phong đi ngoài hành lang, bỗng, mặt hắn se lại… "Cô giỏi lắm…"
Một khoảng thời gian khu biệt thự khá bình ổn. Khu A, đám giúp việc lo làm việc và sống biết điều hơn, Thụy An đang tính cho những bước tiếp theo nhưng hiện tại, khi Băng đang ở cạnh Chấn Phong không rời thì nhỏ chưa thể làm gì. Lâm Chấn Đông bận rộn với nhiều công việc, ông đang ở bên Nhật và sẽ trở về cho vụ ACLC12. Các tay quản lí càng bận rộn, Chấn Khang không ở khu biệt thự nên Sheeply lo hết việc. Sắp tới 1 lô vũ khí sẽ hoàn thành và lò phản ứng thì đang lần lượt xuất những vũ khí hạt nhân đầu tiên.
Khu biệt thự chỉ còn 1 cậu chủ là Chấn Phong. Cậu thấy bệnh của người con gái ấy có chiều hướng tốt nên đã phần nào yên tâm. Phong đang tập trung cho việc nâng cấp hệ thống an ninh mạng lần cuối trong năm, trước khi kế hoạch vĩ đại của Lâm Chấn Đông đến hồi cuối cùng
Phòng ngủ phòng 102. Vẫn là thứ ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ những chiếc đèn tường, không gian như nhuốm màu tĩnh lặng của thời gian. Trong căn phòng không cửa sổ, chẳng xác định được ngày đêm, chỉ biết thời gian cứ trôi đi, trôi mãi…
Trên bàn kính, Phong đang chú mục vào màn hình laptop. Gần đó, Băng đang chậm rãi ăn đồ ăn nhẹ trên bàn, chỉ khi nhỏ ăn hoặc ngủ, nhỏ mới để Phong làm việc yên. Phong rời mắt khỏi màn hình máy, làm việc lâu làm một bên mắt còn lại nhức mỏi. Tiện tay cậu với 1 chiếc sanwich ăn, liếc nhìn Băng và chợt cười thật nhẹ. Cậu nhanh chóng trở lại công việc phức tạp.
Băng lơ đễnh với tay lấy sanwich, hết rồi! Nhỏ nhíu mày, đưa mắt nhìn Phong, dù trong khay vẫn còn vài món nữa nhưng mặt nhỏ đã xịu xuống. Băng đẩy ghế đứng dậy và tiến lại sát Phong …
Lại rời mắt khỏi màn hình, Phong quay sang xem Băng cần gì, tay cậu vẫn đút miếng sanwich vào miệng. Và Phong nhận ra Băng đang nhìn chằm chằm vào miếng sanwich ấy. Lần này thì Phong đoán trúng ý định của Băng! Dù miếng sanwich đang trên miệng cậu, Băng vẫn cúi xuống và cắn nó. Một khoảng khắc rất nhẹ, môi nhỏ suýt chạm vào môi Phong và bên mắt màu café đậm nhìn cực gần vào đôi mắt 2 màu. Băng ăn ngon lành. Phong với tay lấy khăn giấy và đưa tay lau miệng cho nhỏ, nhỏ thì đã quá quen với việc được chăm sóc thế này.
Phong dùng những ngón tay xoa nhẹ vào bên mắt còn thấy được. Dù mỏi mệt, dù căng thẳng, dù đôi lúc tim đau nhói lên theo nghĩa thực, Phong vẫn không bao giờ mở miệng than vãn.
- Mệt sao? – Băng hơi cúi người, vòng tay lên cổ Phong , nhìn cậu chăm chú
- Không!
- Mệt!- Nhỏ làm như cơ thể của nhỏ chứ không phải của Phong vậy
- Không! – Phong vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
- Có mệt!
- Em… - Phong ngừng nói vì Băng đã cúi xuống đặt môi lên bên mắt sẫm màu café của cậu. Cậu thấy sự mỏi mệt tan thành không khí.
- Cậu chủ! – Tay quản lí bước vào, đưa mắt qua chỗ khác vì thấy cảnh thân mật không nên thấy
Phong kéo Băng ngồi xuống chân cậu và nhìn tay quản lí
- Nói đi!
- Hai quả bom nguyên tử đầu tiên đã xuất xưởng, người quản lí dưới lò phản ứng cho là đã thành công. Em đã gửi các thông số đến máy tính cậu.
- Hiện giờ?
- Vấn để trong khu vực lò phản ứng, sau khi kiểm tra lại lần cuối sẽ di chuyển vào kho. Dự định 3 ngày sau 2 quả B.72 sẽ ra lò
Tay quản lí biết cậu chủ vẫn tiếp nhận đủ thông tin, nhưng cách cậu vừa nghe vừa vuốt tóc người con gái ấy khiến hắn không thoải mái
- Còn nữa, em nghĩ cậu chủ nên tới phòng E.01, hàng từ Nhật chuyển về rồi, dẫu sao cậu chủ cũng nên kiểm tra lại. (Phòng đầu E bên khu B là những phòng dành cho sát thủ và đàn em của các cậu chủ. E.01 là phòng đầu tiên, là nơi ở và tập luyện của những tên đàn em trung thành nhất, chỉ chúng được biết về lò phản ứng bí mật của khu biệt thự, vì chúng có nhiệm vụ bảo an, khắc phục sự cố cho lò phản ứng hạt nhân)
Phong nhìn Băng, cậu chắc nhỏ sẽ không chấp nhận chuyện cậu để nhỏ lại mà ra ngoài đâu.
-Cậu chủ! E.01 không cho phép người ngoài vào! – Tay quản lí như đọc được suy nghĩ của Phong, nhưng cậu chẳng quan tâm lời hắn. Chính cậu cũng không chịu nổi việc rời khỏi Băng lúc này.
- Ở lại nếu em mệt?
- Chấn Nam?
- Em không đi, tôi cũng không!
Băng nhìn Wind, hắn đang nhìn nhỏ khó chịu, Băng quay sang Phong
- Đi!
Phong đội chiếc lưỡi trai đen cho Băng, kéo sụp xuống, rồi nắm tay nhỏ kéo đi
E.01
Tay quản lí bước vào…
-Cậu chủ tới!
Lập tức, đám đàn em đứng nghiêm trang lại và cúi đầu . Từ ngoài cửa, Phong kéo Băng bước vào.
Đám đàn em cùng đứng thẳng dậy, vẻ ngang tàn và sắt đá của cậu chủ chúng đã quen nên tất cả dồn mắt về phía cô gái đi cùng Chấn Phong . Tay qlí sẵng giọng: