- Người kia là ai? Còn trẻ như vậy mà tự thân Hà tước sĩ phải đưa đón?
- không biết, hình như không phải là người ở Hồng Kông thì phải?
- Thật là ngu ngốc, người đó là Diệp Thiên, vài năm trước đã nổi danh ở Hồng Kông này rồi.
Hành động của Hà tước sĩ cũng khiến cho một số khách nhân trong sảnh chú ý, bọn hắn phần lớn đều từng chứng kiến qua lần giáo huấn thất tinh phái của Diệp Thiên mấy năm trước, đối với hắn cũng không có gì xa lạ, Nhưng Diệp Thiên vài năm không xuất hiện ở Hồng Kông, cho nên một vài phú hào không biết tới hắn.
Đợi Diệp Thiên vào tới trong sảnh xong, nguyên bản vài người đang tụ lại chuyện trò, nhất thời bước nhanh tới, Hoa Thắng nhanh mồm nhanh miệng nói:
- Diệp tiên sinh, ngài cũng tới sao? Thật là vinh hạnh quá!
- Hoa tổng không nên khách khí, nhân dân cả nước rất nhiều nơi cần được trợ giúp, Diệp mỗ há có thể ngồi nhìn sao?
Nhìn thấy biểu hiện cố làm ra vẻ vô cùng thân quen của Hoa Thằng, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười,
- Hoa gia đại nghiệp lớn, hôm nay nhất định phải quyên nhiều một chút đúng vậy!
- Diệp tiên sinh, ngài đang cười ta rồi, ta bản thân và gia đình, sao có thể cùng ngài so sánh chứ!
Hoa Thắng cười có chút chua xót, Diệp Thiên hôm nay nói ra lời này, ngay cả hắn vốn chỉ muốn tới góp vui, cũng không thể không xuất huyết nhiều một chút rồi, nếu không rõ ràng là không nể mặt mũi Diệp đại sư rồi.
- Đúng rồi, Diệp tổng, lão Văn cũng tới, không chỉ có một mình ta là bằng hữu của ngài đâu.
Hoa Thắng nhìn chung quanh khu đấu giá, vẫy vẫy tay hô:
- Lão Văn, Diệp tiên sinh đến đây, ngươi cùng Sầm Tiểu Thư lại đây đi!
- Sầm Tiểu Thư? Là Sầm Tĩnh Lan?
Diệp Thiên nghe như vậy lăng đi một chút, ngẩng đầu nhìn lại, nữ nhân đang đi tới, không phải là Sầm Chính Lan thì là ai, bên người nàng là Văn Loan Hùng lão bản một hiệu giày tây, Văn loan Hùng tuổi đã ngoài 50, nhưng nhìn như chưa tới 30 tuổi, nếu Diệp Thiên không cảm nhận được khí tức trên người họ, thực hoài nghi người này là một tu đạo giả.
- Diệp tiên sinh, hai năm không gặp, ngài vẫn phong độ như trước!