Sau khi định ra lộ trình cho ngày mai, Diệp Thiên truyền âm triệu hồi Tiểu Kim và mao đầu, hôm nay Ma Y sư môn tề tụ, cùng ăn cơm chiều, Diệp Thiên thỉnh ra bức họa của ân sư Lý Thiện Nguyên để đám đệ tử tiến hành tế bái.
Buổi đấu giá ngày hôm sau được tổ chức vào buổi chiều, ban ngày Diệp Thiên chỉ ngồi nhàn nhã trong tụ linh trận chém gió.
Diệp Thiên tu vi chỉ còn cách một bước nữa là đột phá Kim Đan kỳ, đối với thiên đạo hiểu biết cũng sâu hơn nhiều, một phen giảng đạo, khiến Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn nghe như si như say, mà thực khí trong cơ thể cũng đã chuyển biến, chỉ còn thiếu bước chuyển biến thần thức thành nguyên thần nữa mà thôi, còn Chu Khiếu Thiên lợi ích thu được còn lớn hơn, tùy thời có thể đột phá cảnh giới tiên thiên.
Diệp Thiên giảng đạo xong, Cẩu Tâm Gia nhịn không được thở dài:
- Sư đệ, nghe đệ giảng đạo giống như được khai sáng đầu óc vậy!
- Đại sư huynh quá khen, tu vi tâm cảnh đệ còn xa mới bằng huynh.
Diệp Thiên cười cười khoát tay áo, nhìn về phía Lôi Hổ cùng Chu Khiếu Thiên nói: