Diệp Thiên hơi nhắm mắt lại, chợt nhớ tới lúc kết giới kia khép lại, trong lòng đã minh bạch, bật thốt lên:
- Ta hiểu rồi!
- Tiểu sư đệ, đệ hiểu ra điều gì rồi? Đệ biết linh khí vì sao biến mất?
Cẩu Tâm Gia đối với lời nói không đầu không đuôi của Diệp Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- Đại sư huynh, trước tiên đệ nói chuyện sảy ra trong thời gian đệ mất tích nhé!
Diệp Thiên cười khổ một tiếng, lập tức kể lại chuyện từ lúc phi cơ phát nổ lại đúng lúc gặp bảo, cho nên gặp phải chuyện bị lôi điện xé rách không gian. Nhất nhất từ đầu đến cuối kể ra một lượt, những người trước mặt này, đều là những người hắn tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa bọn họ cũng xem như đã tiến vào tu đạo giới, Diệp Thiên tin tưởng bọn họ có thể hiểu được những chuyện mình nói.
- Cái gì. Trương Tam Phong? Còn có Cùng kỳ, Kim Mao Toan? Trời ơi, tiểu sư đệ, đệ rốt cuộc là đã dạt đến một nơi như thế nào vậy, là nơi mà "Sơn Hải Kinh" từng miêu tả hay sao?