- Mẹ nó, lần này thiệt thòi lớn rồi!
- Oành!
Một tiếng động thật lớn vang lên. Trên mặt biển bọt sóng bắn tung tóe, thân thể Diệp Thiên như đạn pháo đập thẳng vào trong biển.
- Sư phụ người làm sao vậy?
Lôi Hổ lúc này mới phát hiện bóng dáng Diệp Thiên, trong miệng kinh hô, lập tức phóng tới vị trí Diệp Thiên rơi xuống.
- Ta…Ta đang ở đâu đây?
Diệp Thiên lần này hôm mê cũng không giống những lần trước, thần thứ bị phong ấn bên trong nơi xâu nhất của thức hải, ba ngày sau, Diệp Thiên tự mình tỉnh giậy.
Khó khăn cử động cái đầu, Diệp Thiên phát hiện, chung quanh mình, rõ ràng đang đứng cả Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn hai vị sư huynh, mặt khác còn cả đại đệ tử của mình Chu Khiếu Thiên.
- Khiếu Thiên, đây là nơi nào? Các ngươi sao lại ở chỗ này?
- Sư phụ, người tỉnh rồi sao?
Chu Khiếu Thiên phù một tiếng quỳ gối trên đầu giường Diệp Thiên, nước mắt vui sướng tràn ra, nức nở nói:
- Sư phụ, đệ tử cứ lo sẽ không còn được gặp người, con… Con một mực tìm kiếm trong đại hải, con tin ngài sẽ không chết mà!