- Trên đời này, chẳng lẽ còn có người có thể xem bói hỏi quẻ vượt qua trình độ của ta?
Hai đầu gối khoanh ngồi ở trên giường, Diệp Thiên trầm tư, hắn có cảm giác, vừa rồi giống như có người đang thăm dò nội tâm của hắn, khiến cho hắn rất không thoải mái, khí cơ vừa chuyển, liền khu trừ cảm giác này ra ngoài, nhưng người cũng sực tỉnh lại.
- Có phải Tống Hiểu Long biết ta tới Capetown không? Nên cho hắn biết tin tức của ta hay không?
Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, hắn vốn cũng không biết Tống Hiểu Long ở chỗ này, nhưng lời của mẫu thân nhắc nhở hắn, nếu Tống Hiểu Long dám ra tay trước đối phó với mình, Diệp Thiên cũng không ngại tùy tay chụp chết con ruồi bọ đó, tiểu tử đó chính là tính kế hại hắn mà.
Đưa tay móc ra Đại Tề thông bảo luôn luôn mang theo bên người và hai đồng tiền khác, Diệp Thiên vứt ra trước mặt, đợi đến khi thấy rõ ràng mặt quẻ, không khỏi lặng đi một chút.