- Ít nói nhảm thôi, có tin hay không thì tùy ông, tôi cúp máy trước đây.
Hình ảnh trong đầu khiến cho ấn tượng của Diệp Thiên về Mã Lạp Khải kia sụp đổ, đúng là cắn người mà không gọi tên, có thế nào Diệp Thiên cũng không ngờ bình thường lão Mã rất bình tĩnh đúng lý ra thì cũng là người có đạo đức.
Thật ra cái này cũng chẳng thể trách được, phải biết rằng trường hợp xuất nhập của sở đánh thuê Quốc Tế phần lớn đều là những chỗ chiến tranh tan tác.
Bọn họ chẳng khác nào kiếm sống bằng cái đầu, hôm nay còn sống nhưng ngày mai có thể chết ngay, cho nên rất ít người muốn tích lũy tiền bạc làm gì, tiền đến nếu không phải là ném vào sòng bạc thì là trên bụng đàn bà.
Cắt điện thoại của Mã Lạp Khải, Diệp Thiên suy nghĩ rồi lại bấm số điện thoại của Chúc Duy Phong.
- Này, vị nào?
Sau khi điện thoại được nối là tiếng của Chúc Duy Phong với vẻ mệt mỏi.
- Tôi là Diệp Thiên, lão Đổng bây giờ sao rồi?
Diệp Thiên cũng không dài dòng mà nói ngắn gọn, chuyện của Đổng Thăng Hải, mặc dù chuyện đã xảy ra ở Thái Lan là do lòng tham của Đổng Thăng Hải gây ra nhưng vị quốc sư này lại cứ nhằm vào Diệp Thiên mà ra tay.
- Diệp Thiên?