Đối với toàn bộ quân nhân mà nói, được là một người tướng quân, không thể nghi ngờ là mục tiêu phấn đấu cả đời bọn hắn.
Nhưng là từ sĩ quan cấp tá đến tướng, cánh cửa này tuyệt đối là rất nhiều quân nhân cuối đời, cũng không thể tiến vào đến trong hàng ngũ tướng quân.
Giống như là người của cục cảnh vệ trung ương như Phục Tranh Minh, quy cách tuy rằng rất cao, nhưng cục trưởng cũng chỉ là thiếu tướng, Phục Tranh Minh có thể thăng cấp đến quân hàm tá cơ hồ cũng đã đến đỉnh, hi vọng thăng thành thiếu tướng cực kỳ xa vời.
Cho nên tuy rằng thoát khỏi cương vị cảnh vệ, đến nước ngoài nhậm chức võ quan nhỏ, nhưng Phục Tranh Minh vẫn là rất hài lòng đối với loại an bài này, nhìn Diệp Thiên cũng thuận mắt so với trước rất nhiều.
- Lão phục, chúc mừng, không đến hai năm, sao trên vai anh lại thay đổi!
Diệp Thiên là hạng người thông minh, vừa nhìn thần sắc Phục Tranh Minh, đã đoán được thất bát, lão gia an bài cho hắn đến nước cộng hoà Sara tiếp ứng mình, đương nhiên cũng sẽ cho hắn chỗ tốt.
- Lúc này còn sớm, tôi thăng cấp đại tá còn chưa được hai năm đâu.
Phục Tranh Minh lắc lắc đầu, nói:
- Diệp Thiên, cậu muốn khi nào thì rời khỏi nơi này? Tôi lập tức đi an bài ngay!