- Đúng rồi, Diệp Thiên, xác tên đạo sĩ kia đâu.
Hồ Hồng Đức xem xét 1 hồi, trong lòng ông, tên đạo sĩ đó cũng không khác gì thần tiên lắm, nếu như mà chưa chết chạy mất, sau này bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn.
- Bị Hắc Giao xử lý rồi.
Diệp Thiên bị lời nói của Hồ Hồng Đức làm cho tỉnh lại, lúc này cậu tu luyện vẫn chưa xong, không nhìn ra được linh khí âm dương.
- Bị nó xử lý à? Chẳng lẽ là ăn thịt?
Ánh mắt Hồ Hồng Đức nhìn về Hắc Giao lập tức trở nên là lạ, cũng giống như Diệp Thiên, nó có thể giết người mà mặt không đổi sắc, nhưng chuyện ăn thịt người này, trong lòng ông vẫn không thể chấp nhận được.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:
- Không, bị dịch vị Hắc Giao phun ra ăn mòn hết rồi, ngay cả xương cũng không còn!
- Diệp Thiên, tên đạo nhân này lợi hại như vậy, nếu để lộ tin tức ra ngoài…
Tuy rằng tu luyện thăng tiến,nhưng nghĩ đến hình hình khi nãy tên đạo sĩ đó phi kiếm suýt chưa đoạt mạng mình, trong lòng Hồ Hồng Đức vẫn cảm thấy ớn lạnh, thiếu chút nữa, thì kết cục của mình cũng giống như tên đạo sĩ này mất.
- Không sao cả, ông không phải lo lắng!
Trên mặt Diệp Thiên lộ ra 1 tia cười lạnh lùng, nói: