- Thứ này rất lợi hại!
Nhìn thấy sợi dây thừng đó, trong mắt Hắc Giao không khỏi lộ ra tia đỏ ngầu, lúc đó sợi dây thừng này gây cho nó bao nhiêu thương tích, nếu không phải người đạo sĩ kia tu luyện không đủ, sợ là dùng thứ này thôi cũng có thể đưa nó vào chỗ chết.
- Nhưng thứ này dùng thế nào?
Sau 1 cảnh xảy ra như vậy, Diệp Thiên tự nhiên nhìn thấy, thế nhưng sau khi cầm lấy sợi dây thừng, cậu lập tức hơi khó hiểu.
Lúc quất roi ra, cái thứ này rất mềm, Diệp Thiên cũng không biết người đạo sĩ đó dùng cách nào, cũng không có cách nào để thi triển dây thừng ra cả, thứ này trong tay cậu giống như gân gà, đáng tiếc thật là vô vị.
- Thử xem dùng nguyên thần khởi động có được không?
Nhớ tới cái chuông Tam Thanh Linh trong ngực mình, Diệp Thiên chột dạ 1 chút, thần thức hướng về sợi dây thừng kia.
- Haiz, sao có thể thế được?
Lúc thần thức Diệp Thiên vừa tiếp xúc với sợi dây thừng, cậu chỉ cảm thấy được thứ đó đột nhiên phát ra 1 lực hấp thụ lớn, sức mạnh nguyên thần của mình nhanh chóng bị sợi dây thừng kia làm mất đi, doạ đến mức khiến cậu vội thu thức thần lại.
Thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi này đã tiêu hao thần thức Diệp Thiên, khiến đầu cậu không khỏi choáng váng, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi.