Diệp Đông Bình cũng là 1 người đàn ông cường tráng, 1 cái bạt tai này lập tức khiến khóe miệng tên Bao Phong Lăng đó rỉ máu, 1 vấp ngã ập xuống thảm nhà.
- Ấy, cha mình mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được sao?
Nhìn thấy hành động bạo lực của Diệp Đông Bình, Diệp Thiên không chịu được tim đập nhanh lên, trước kia mỗi lần cha dạy dỗ bình đều là hạ thủ lưu tình, nếu không lúc nhỏ mình mà bị ăn cái tát thế này sợ là bay cả đầu rồi.
- Lưu Lão Nhị, mày cũng là tên Vương Bát Đản à!
Sau khi tát Bao Phong Lăng 1 cái, Diệp Đông Bình lại đá 1 cước vào ngực người này nữa, tên này chính là người đã bán đầu rồng cho mình.
- Ba, đừng đánh, chúng ta không phải đến để đánh nhau.
Nhìn thấy Diệp Đông Bình không định bỏ qua, Diệp Thiên vội vàng kép cha lại, xem ra gien bạo lực trong người mình phần lớn là được di truyền từ ba.
Diệp Đông Bình tiếp tục đá vào tên Bao Phong Lăng nằm trên đất, hét:
- Diệp Thiên, con tránh ra, để ba đá thêm mấy nhát nữa!
Diệp Thiên dở khóc dở cười, nói:
- Được rồi, đánh bọn họ cũng không có tác dụng gì, số tiền đó cha có muốn lấy lại hay không?
Diệp Thiên vừa nói ra lời này, Diệp Đông Bình lập tức tỉnh lại, đúng rồi, ông đến đây không phải để đánh người, đến là vì chuyện đòi lại 30 triệu đó.