Đặt 20 tờ tiền ra trước mặt, Diệp Thiên ngồi xuống tập trung tinh thần, phóng khí ra cảm ứng.
Chỗ khí dính trên tờ tiền này cũng không quá hỗn tạp, sau khi phân biệt 1 hồi, ngoài hơi thở của Diệp Thiên ra chỉ có 7, 8 loại hơi thở khác, điều này khiến cho Diệp Thiên rất vui mừng.
Nếu là tiền lưu thông bình thường thì rất có thể là đã qua tay hàng trăm ngàn người rồi, cho dù Diệp Thiên cũng không có cách nào thôi diễn khí đó, lúc dó chỉ có nước mà hộc máu ra, nhưng chỉ có 7, 8 người đối với Diệp Thiên mà nói không phải là vấn đề lớn lắm.
Cậu không phải là không muốn tra xét cái đầu rồng giả đó, chỉ có điều vật bằng đồng thau có thể hấp thụ rất ít nguyên khí trời đất, bởi vậy rất khó có hơi thở người.
- Đây là ở miền nam, nhớ thế trước đã.
- Ấy, người này đang ở 600km hướng Tây Bắc, đã đến địa phận Sơn Tây, không phải là hắn rồi.
- Người này đang ở Bắc Kinh? Ấy, còn có 2 người, đều là ở Đại Hưng, rất có khả năng là bọn họ!
- Còn có người ở Bắc Kinh nữa à? Anh bạn này ở Triêu Dương à?