Trung Quốc từ trước đều sùng bái nho thương, nhưng những trí thức làm kinh doanh mấy năm trước lại chưa kiếm được nhiều tiền. Vì vậy họ đều không thể thoát khỏi tâm lý của người đọc sách. Vừa nhắc đến tiền là mặt họ nóng rần lên, chân tay luống cuống. Diệp Đông Bình hiện tại cũng như thế.
- Chú Diệp, có thể mua được rẻ, làm sao mà chú phải lo nhiều thế?
Phong Huống không hiểu, lần này khổ cực đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không phải là vì kiếm đồng tiền khó khăn này sao? Người khác không nhìn được hàng, mình mua được rẻ, đó là chuyện thuận mua vừa bán, không ai có thể nói hai lời được…
Diệp Đông Bình nghe vậy lặng đi một chút, tựa hồ như vừa mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình, âm thầm khoát tay áo:
-Cháu, haizz, tùy cháu, nhưng có một điểm, không được phép gian lận lừa đảo đấy, nếu để ta biết được, điểm thu mua này cũng không cần phải mở nữa đâu…