Sau khi trở lại trạm thu mua, Phong Huống c*̃ng giả bộ mở bức tranh ra xem xét một cách cẩn thận.
Có điều ý chính c*̉a bức tranh cổ này là quan niệm về nghệ thuật. Sơn trong bức tranh này không giống sơn, thủy không giống thủy, người còn chiếm phần lớn trên bức tranh, không đẹp bằng bức tranh treo trong nhà dịp tết, khiến hắn lúc đó không có cảm hứng, đem để c*̀ng với đống sách c*̃.
Đương nhiên, Phong Huống c*̃ng không hoàn toàn mất niềm tin đối với vật đó. Buổi sáng lúc đón hai cha con Diệp Thiên, hắn nói là đã thu mua được đồ cổ, chính là bức vẽ này.
Nghe Phong Huống nói xong, Diệp Thiên không có chút phản ứng nào, vì nó không có chút hiểu biết gì về đồ cổ cả, nhưng Diệp Đông Bình mắt choáng váng, như không tin vào mắt mình, lẩm bẩm nói:
-Như…như vậy c*̃ng được sao?
Sau khi quyết định làm kinh doanh đồ cổ, Diệp Đông Bình viết thư cho một số bạn học vẫn giữ liên lạc, khảo sát kĩ một lượt thị trường đồ cổ ở từng nơi.