- Bà cô à, mọi người đi ư?
Liễu Định Định vừa điện thoại xong quay vào thì đụng phải đám người Đường Văn Viễn đang đi ra ngoài.
- Còn không phải ông ngoại cô sắp đến? Ông chủ là ta cũng bị đuổi đi rồi, ông ngoại cô so với tôi lớn quá!
Đường Văn Viễn vẻ mặt tức tối, nhưng trong lời nói vẫn cố tỏ ra vui đùa. Hắn ước gì Diệp Thiên biến ngôi nhà này thành của hắn.
Diệp Thiên trong nhà nghe Đường Văn Viễn nói thế rất hài lòng. Lão già này khéo hiểu ý người đến vậy, mấy năm nữa mình cũng không ngại ra tay giúp hắn hóa giải kiếp nạn.
- Haiz, sao anh lại đuổi hết người khác đi thế?
Liễu Định Định vừa bước vào cửa thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp Thiên. Trong mắt cô, đó chắc chắn là nụ cười không mấy tốt đẹp.
Diệp Thiên không trả lời câu hỏi của Liễu Định Định mà hỏi lại:
- Ông ngoại cô có đồng ý qua đây không?
Liễu Định Định tức khí bảo:
- Đồng ý. Ông ngoại tôi không biết cậu là thật hay giả nên phải đến kiểm chứng lại!
Vừa nãy Tả Gia Tuấn trong điện thoại dặn Liễu Định Định phải lễ độ với Diệp Thiên. Việc này khiến cho tiểu nha đầu từ nhỏ đã được nuông chiều như Liễu Định Định khó mà dễ chịu.
- Ha ha, không ngờ mới đến Hồng Kông có hai ngày đã được gặp sư huynh!