- Sao? Hối hận rồi à? Đây mà là tác phong của dân giang hồ à?
Trông Liễu Định Định lắp ba lắp bắp không nói nên lời, Diệp Thiên làm ra vẻ nghiêm mặt.
Nghe những lời coi thường của Diệp Thiên, Liễu Định Định cắn chặt răng, tức tối bảo:
- Kêu thì kêu, ông chú!
- Uhm.
Diệp Thiên dứt khoát một tiếng, cười híp mắt lại bảo:
- Gọi tiếng chú cô không thiệt thòi đâu, lại đây, chú tặng cho cô thứ đồ chơi này.
Vừa trở tay, trong lòng bàn tay Diệp Thiên xuất hiện một miếng ngọc hình con giáp lợn to bằng lòng ngón tay cái. Vật này đã được hắn mài giũa một thời gian, màu sắc trông giống như một miếng ngọc thạch, lấp lánh trong suốt dưới ánh đèn.
- Diệp… Diệp Thiên, cậu …. Cậu tặng thứ này cho cô ấy?
Thấy Diệp Thiên lấy ra miếng ngọc quý, mắt Đường Văn Viễn đột nhiên trợn tròn. Món đồ hắn ra giá mấy triệu Diệp Thiên cũng không chịu bán, vậy mà giờ lại muốn đem tặng người ta?
- Hay là tên tiểu tử này phải lòng Liễu Định Định rồi? Cũng không đúng, vị hôn phu của cậu ta còn xinh đẹp hơn cả Liễu Định Định? Phải rồi, chắc là sợ ông ngoại của Liễu Định Định tìm cậu ta gây phiền toái, nên Diệp Thiên mới tặng cho miếng ngọc này!
Đường Văn Viễn suy xét một hồi mới đưa ra kết luận.
Thấy Diệp Thiên đưa cho miếng ngọc heo, Liễu Định Định bĩu môi, bảo: Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn