Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Bệnh viện rất quạnh quẽ khiến Thiệu Thịnh An vô cùng kinh ngạc.

“Trước kia đến bệnh viện thấy nhiều người lắm mà, sao bây giờ ít thế này.”

Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ và đáp: “Có thể là vì không đủ thuốc.” Mấy ngày hôm trước bà Vương ở dưới lầu lên hỏi thuốc hạ sốt vì đứa nhỏ trong nhà tới bệnh viện nhưng nơi ấy lại không có đủ thuốc. Nhà họ chẳng còn cách nào chỉ

 

có thể mang đứa nhỏ về nhà tự chăm sóc và hỏi mượn thuốc khắp nơi. Kiều Thanh Thanh cho bà ấy ít thuốc hạ sốt còn bà Vương thì đưa cho cô một túi đậu giá tự ủ.

Quả nhiên cô hộ lý đăng ký khám bệnh nói thuốc men hiện tại cực kỳ khan hiếm, nếu là bệnh nhẹ thì bệnh viện sẽ không khám.

“Mẹ tôi sốt 39.5°, đã đủ tiêu chuẩn được chữa trị chưa?” Kiều Thanh Thanh vội hỏi.

Y tá hơi khó xử và lắc đầu: “Bệnh viện không có tiêu chuẩn chữa trị, có người bệnh chúng tôi đều nhận nhưng chưa chắc đã làm được gì. Không phải chúng tôi không muốn chữa mà vì thuốc đều đã hết. Mọi người cũng biết từ khi nhiệt độ hạ thấp tới giờ người bị cảm sốt là nhiều nhất vì thế thuốc liên quan cũng hết rất nhanh.”

“Tôi hiểu, thuốc chúng tôi tự kiếm, tôi chỉ không biết phải cho mẹ tôi dùng thế nào thôi. Nhờ cô hỗ trợ mời bác sĩ tới kê đơn là được.” Kiều Thanh Thanh khẩn thiết nói.

Y tá cho rằng cô đang nói đùa, trên khuôn mặt tràn ngập hoài nghi.

“Thuốc tôi tự nghĩ cách, tôi chỉ muốn nhờ bác sĩ xem qua cho mẹ tôi thôi.” Kiều Thanh Thanh thật sự không nói dối. Vốn dĩ cô đi làm ở công ty sản xuất thuốc nên sau khi liều mạng làm việc mấy năm cô cũng tích cóp được ít quan hệ.

Thông qua những mối quan hệ đó cô nắm được một số lượng lớn thuốc thang. Không chỉ có thuốc tây, cô còn mua sắm rất nhiều thuốc đông y. Chẳng qua mẹ cô uống thuốc đông y mấy ngày nay không thấy khỏe lên, bệnh tình ngược lại ngày càng tệ vì thế cô hoài nghi bà bị viêm phổi, phải chụp CT.

“Làm phiền cô, tôi có thể quyên góp hai hộp thuốc hạ sốt để bệnh viện dùng.” Kiều Thanh Thanh lấy hai hộp thuốc ra đặt trên quầy.

Y tá hít sâu một hơi sau đó vội cầm lấy thuốc và gật đầu nói: “Cô đi theo tôi, để tôi sắp xếp giường bệnh cho mẹ cô.”

Thiệu Thịnh An cõng Kiều Tụng Chi đi theo y tá còn Kiều Thanh Thanh thì theo sát.

Sắp xếp cho Kiều Tụng Chi xong y tá lại ra cửa gọi bác sĩ: “Bác sĩ Trịnh có rảnh không, bên này có người bệnh.”

Bác sĩ Trịnh khám xong kê một đơn thuốc.

Sau một lượt kiểm tra quả nhiên Kiều Tụng Chi bị viêm phổi vì di chứng cảm mạo.

Bác sĩ Trịnh kê đơn thuốc và cau mày: “Tình huống không quá nghiêm trọng, nếu là trước kia thì không phải vấn đề lớn…… nhưng hiện tại thuốc gần như đã không còn, một ít thuốc quan trọng đều không có.”

 

Kiều Thanh Thanh đón lấy đơn thuốc đọc nhanh như gió sau đó tính toán. Tính xong cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lấy bút đánh dấu ba loại thuốc: “Ba loại này tôi không có, liệu có thể thay bằng thuốc khác không?”

Bác sĩ Trịnh nhìn cô bằng ánh mắt kinh dị nhưng lại nhớ tới lời y tá lúc nãy thế là anh đón lấy bút và viết ra mấy loại thuốc khác: “Mấy thứ thuốc này cũng được, hiệu quả không khác biệt lắm.”

Rốt cuộc Kiều Thanh Thanh cũng lộ ra tươi cười: “Vậy được, tôi sẽ tìm thuốc tới, hiện tại mẹ tôi ho khan, có nhiều đờm mang theo cả tơ máu. Vậy có thể làm gì để giảm bớt tình trạng đó không?”

“Có thể đặt ống thông ngực, cái này tôi có thể làm. Mấy người đi tìm thuốc trước đi, tôi sẽ làm thủ thuật trước.”

Đêm nay mấy người Kiều Thanh Thanh ở lại bệnh viện. Nơi này lạnh như băng, Kiều Thanh Thanh làm bộ ra cửa một chuyến và mang lò than cùng than tới.

“Mẹ thấy sao rồi?”

Kiều Tụng Chi nói đã khá nhiều thế là Kiều Thanh Thanh mới an tâm một chút.

Ban đêm cô và Thiệu Thịnh An thay phiên gác đêm, cuối cùng cũng chắp vá vượt qua. Tin tức tốt là tới ngày hôm sau tình huống của Kiều Tụng Chi đã tốt hơn rất nhiều và bà đòi về nhà.

Bác sĩ Trịnh nói là muốn giữ bà lại quan sát mấy ngày sẽ tốt hơn. Kiều Thanh Thanh biết mẹ không muốn hai vợ chồng cô chịu lạnh nên an ủi bà: “Bọn con còn trẻ, không sợ lạnh. Mẹ phải nhanh chóng khỏi bệnh mới được. Mẹ là người thân yêu nhất của con.”

Kiều Tụng Chi vừa ho khan vừa cười: “Người thân yêu nhất của con không phải Thịnh An sao?”

Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Hai người đều là người yêu thương nhất của con, nếu muốn nói kỹ hơn thì mẹ càng quan trọng. Con yêu mẹ nhất.” Cô vuốt ve khóe mắt bà, nếp nhăn nơi đó khiến cô chua xót trong lòng.

“Mẹ không sao đâu, đừng khóc.”

“Con không khóc, mẹ có đói bụng không? Con lấy cháo cho mẹ nhé.”

Phòng thuốc của bệnh viện thật sự đã rỗng một nửa. Kiều Thanh Thanh ở bệnh viện mấy ngày nay và đã vài lần thấy người nhà bệnh nhân gây sự. Cô biết nếu mình không có không gian chứa vật tư thì khi đối mặt với bệnh tình của mẹ như hiện tại mà phải bó tay không có cách nào hẳn cô cũng sẽ tuyệt vọng giống bọn họ.

Ở bệnh viện trông mẹ mấy ngày thi thoảng cô sẽ tới tìm bác sĩ trung y để hỏi vài nghi hoặc. Khoa trung y của bệnh viện đã không thể kê thuốc, phòng chứa thuốc đã sớm trống rỗng. Kiều Thanh Thanh quan sát hai ngày thấy bác sĩ già

 

trực ban chủ yếu dùng châm cứu giúp người bệnh giảm đau đớn, hoặc dùng liệu pháp đặc thù giúp người bệnh giảm bớt thương tích, quả thực đáng kính.

Biết cô muốn nhận bà làm thầy và theo học thế là bác sĩ trung y gần 70 tuổi nhìn cô như nhìn đứa trẻ và cười nói: “Học trung y cũng không phải việc một sớm một chiều có thể thành. Nếu ở trước kia thì phải học mấy năm, lại ra bệnh viện thực tập mấy năm mới có thể thành tài. Cô muốn học châm cứu à? Châm không tốt mà làm loạn là chết. Thuốc cũng không thể uống bậy bạ được. Nếu cô muốn học thì về sau tình huống tốt hơn cô thi vào một trường đứng đắn mà học.”

Kiều Thanh Thanh đâu chịu dễ dàng từ bỏ? Cô hứa hẹn mình sẽ không học được nửa vời rồi đi khoe khoang lung tung để hại người hại mình. Cô chỉ muốn học chút kỹ năng để sau này chăm sóc người nhà. Lời lẽ của cô khẩn thiết thể hiện tâm nguyện và mục tiêu của mình, còn hứa hẹn mình có thể trả học phí.

“Bác sĩ cứ dạy cho tôi đi, sau này có gì giúp được cô cứ nói.”

Bác sĩ hơi động lòng sau đó chần chừ một lát mới nói: “Lúc rảnh rỗi tôi có thể dạy cô…… vậy cô có sữa bột không? Gạo cũng được.” Cháu gái bà mới đầy tháng nhưng vì con dâu không được ăn uống đầy đủ nên không có sữa. Vật tư cứu viện dựa theo giấy chứng minh hoặc hộ khẩu mà cháu gái bà tạm thời chưa có hộ khẩu nên còn chưa được nhận vật tư. Người trong nhà đôi khi nhận được bánh nén khô, có khi là mì gói, ngẫu nhiên mới có gạo. Phần gạo ít ỏi đó bọn họ để dành nấu cháo cho đứa nhỏ ăn nhưng dinh dưỡng không đủ nên đứa nhỏ đã một tháng mà bé như con mèo, gầy tới độ nhìn đã đau lòng.

Kiều Thanh Thanh giả vờ khó xử nói: “Bác sĩ để tôi nghĩ cách.”

Bác sĩ già thở dài: “Không sao. Trong lúc mẹ cô nằm viện nếu cô có vấn đề gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Hiện tại tình hình không tốt mà cô còn có tinh thần học tập đúng là hiếm có. Con người ta sống tới lúc nào thì học tới lúc ấy, học tập lúc nào cũng tốt.”

Cách ngày Kiều Thanh Thanh mang theo nửa túi gạo tới và nói: “Sữa bột thì phải đợi thêm, nhưng nhất định tôi có thể lấy được.”

Sau đó Kiều Thanh Thanh chính thức đi theo vị bác sĩ họ Ngụy này học trung y. Đối phương dò hỏi tiến độ đọc sách của cô, lại kiểm tra ít kiến thức rồi bắt đầu giảng bài. Bác sĩ Ngụy có kinh nghiệm phong phú, có học vị giáo sư thế nên Kiều Thanh Thanh tiến bộ cực nhanh. Tuy bác sĩ Ngụy không thể hiểu nổi cô lấy đâu ra nhiệt tình để học tập như thế nhưng nếu học sinh muốn học và bà có thể giúp cháu gái kiếm chút đồ ăn dinh dưỡng thì cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Bà dạy cũng tận tâm.

Chuyện tốt ùn ùn kéo tới, bệnh tình của Kiều Tụng Chi cũng dần chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc bác sĩ Trịnh cũng cho bà ra viện.

 

Bác sĩ Trịnh kiểm tra xong đang định rời đi thì Thiệu Thịnh An vội lôi đồ từ trong ba lô ra đưa cho anh ấy: “Đây là chút tấm lòng của vợ chồng tôi. Mấy ngày nay phải phiền anh, mẹ chúng tôi đã khổ nửa đời rồi nên người làm con cái như chúng tôi không nỡ để bà ấy phải chịu khổ. Hiện tại bệnh tình bà ấy đã có chuyển biến tốt đẹp nên chúng tôi rất cảm ơn anh.”

Anh đưa cho bác sĩ hai hộp sô cô la. Ngay cả ở thời điểm trước thiên tai đây cũng là nhãn hiệu xa xỉ, một hộp có 12 viên. Còn hiện tại hai hộp kẹo này có giá trị cực kỳ lớn.

Thiệu Thịnh An nắm chặt tay bác sĩ tỏ lòng cảm ơn chân thành. “Ấy, không cần làm thế ——” Bác sĩ Trịnh vội từ chối.

“Làm ơn nhận lấy, thời buổi này mọi người đều không dễ dàng, mong bác sĩ nhận lấy đi!”

Bác sĩ Trịnh do dự một chút mới nhận lấy hai hộp sô cô la. Thiên tai đã hơn nửa năm, lãnh đạo bệnh viện vẫn duy trì hoạt động bình thường nên bác sĩ và y tá bọn họ vẫn có chút thu nhập. Nhưng thu nhập đó cũng chỉ bao gồm ngày ba bữa cơm, thù lao cao hơn vật tư cứu viện một chút. Mà vật tư cứu viện thì chỉ có thể chống đói làm sao đủ đáp ứng các nhu cầu khác. Bác sĩ Trịnh cũng muốn tích cóp chút đồ để người nhà thoải mái hơn.

Sau khi kết thúc việc kiểm tra các phòng bệnh bác sĩ Trịnh đến một phòng bệnh khác. Một đứa nhỏ cạo trọc đầu thấy anh tới thì vui vẻ gọi: “Cậu!”

Bác sĩ Trịnh tươi cười lấy ra một hộp sô cô la đưa cho đứa nhỏ: “Xem cậu mang gì cho cháu này?”

“Oa! Sô cô la!”

Anh xoa đầu đứa nhỏ: “Cháu phải nhanh chóng khỏi bệnh, chờ khỏi bệnh rồi là sẽ được ăn sô cô la. Ở chỗ cậu còn có nữa, nếu cháu ngoan về sau cậu sẽ cho cháu hết.”

“Vâng! Cháu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh!”

Sau khi xác định mẹ có thể xuất viện Kiều Thanh Thanh hẹn với bác sĩ Ngụy lúc nào bà ấy không có ca trực cô sẽ tới nhà bà xin học. Sau khi sắp xếp xong cô mới an tâm thu dọn hành lý rời khỏi bệnh viện.

“Chỗ thuốc hạ sốt cô đưa đã dùng hết rồi.” Lúc xử lý thủ tục xuất viện y tá giúp bọn họ làm thủ tục ban đầu đã nói thế. Vẻ mặt cô ấy tiều tụy nhưng vẫn tươi cười với Kiều Thanh Thanh và nói lời cảm ơn: “Hai hộp thuốc kia đã cứu được năm người bệnh sốt cao.”

Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Giúp được là tốt rồi.”

Trên đường về Thiệu Thịnh An cõng Kiều Tụng Chi. Kiều Thanh Thanh hỏi anh có muốn đổi không nhưng anh chỉ cười, tiếng cười truyền ra từ mũ nhỉ thật dày: “Không cần, anh có thể cõng cả em mà vẫn đi được.”

 

Vì mang theo người bệnh nên bọn họ tính toán đi con đường ổn thỏa, dù phải vòng xa một chút cũng không sao, chỉ cần an toàn về nhà là được. (Ebook Truyen.VN) Kiều Thanh Thanh không sợ gặp cướp bởi vì cô có tin tưởng mình có thể ứng phó được nhưng mẹ cô bị bệnh, cần phải tránh mọi phiền toái.

Đường về khá thuận lợi, nhưng điều duy nhất ngoài ý muốn là Kiều Thanh Thanh gặp Lâm Minh Dũng.

Ấn tượng cuối cùng của cô về ông ta chính là sự khiếp sợ, không thể tin được cùng ánh mắt thù hận trước khi chết của kẻ đó. Thế nên đời này lúc nhìn thấy Lâm Minh Dũng còn chưa gầy tới độ gồ cả xương gò má thì trong lúc nhất thời cô không nhận ra ông ta.

Giày trượt băng lướt trên mặt băng phát ra tiếng chói tai.

Kiều Thanh Thanh không hề ngừng bước nên chỉ thoáng lướt qua đám người kia.

“Là Thanh Thanh sao? Tôi là Đỗ Kiệt, là chồng của Manh Manh đây!”

Sau lưng truyền đến vài tiếng gọi thế là Kiều Thanh Thanh dừng lại và xoay người thì thấy Đỗ Kiệt tháo khẩu trang vẫy tay với mình. Lâm Minh Dũng đứng trong đám người cũng nghi hoặc nhìn qua, lông mày mang sương tuyết hơi nhíu lại.

Kiều Thanh Thanh bỗng nở nụ cười: “À, là Đỗ Kiệt à.”

Nhận ra Kiều Thanh Thanh là niềm vui ngoài ý muốn của Đỗ Kiệt. “Là tôi! Đúng rồi, ba cô cũng ở đây!” Đỗ Kiệt cao giọng chào hỏi.

Không biết Đỗ Kiệt làm sao lại đi cùng Lâm Minh Dũng nhưng với Kiều Thanh Thanh mà nói thì hai người này đều không phải thứ tốt. Bọn chúng đứng chung một chỗ khẳng định có vấn đề. Cô nhớ tới thù hận của hai đứa em trai em gái cùng cha khác mẹ với mình thì không thể không hoài nghi đằng sau việc Đỗ Kiệt xúi giục người khác cướp nhà của cô có âm mưu khác.

“À, ba tôi hả?” Kiều Thanh Thanh nhìn thẳng về phía Lâm Minh Dũng.

Lâm Minh Dũng nhíu mày tháo khẩu trang và chần chừ gọi: “Con là Thanh Thanh hả?”

Thiệu Thịnh An cũng ngừng lại. Kiều Tụng Chi được anh cõng trên lưng thì đang ngủ. Anh hơi lo lắng nhìn vợ còn cô lại cho anh một ánh mắt yên tâm sau đó thấp giọng nói: “Anh đưa mẹ tới phía trước đi, đừng đánh thức bà.”

“Bọn họ có rất nhiều người.” Thiệu Thịnh An không yên tâm.

“Không sao, nơi này cách thuyền vật tư không xa, khá an toàn.” Mỗi khu vực đều có thuyền vật tư, để đảm bảo an toàn hai vợ chồng cô chọn cung đường gần các thuyền này.

 

“Được.” Biết tầm quan trọng của mẹ vợ nên Thiệu Thịnh An nghe theo lời đề nghị của cô và tạm thời lùi tới cách đó không xa tìm một nơi cản gió chờ đợi. Trong lúc ấy anh vẫn dõi theo cô.

Kiều Thanh Thanh trượt về phía Đỗ Kiệt và Lâm Minh Dũng. Tới trước mặt rồi cô mới tháo mũ thông khí ra để lộ khuôn mặt.

“Đúng là con, kia là chồng con Thiệu … Tiểu Thiệu hả? Nó đang cõng mẹ con à? Sao mấy đứa lại ở đây, khu Kim Nguyên cách chỗ này cũng không gần. Là tới bệnh viện à? Hai đứa tới bệnh viện của thành phố sao?”

Tầm mắt Lâm Minh Dũng lướt qua Kiều Thanh Thanh và nhìn về phía Thiệu Thịnh An.

“Sao mấy người lại ở đây?”

Lâm Minh Dũng lại nhíu mày. Ông ta là kẻ rất hay nhíu mày, như thế sẽ lộ ra bộ dạng nghiêm túc, chính trực, rất có phong độ.

Đỗ Kiệt còn chưa phát hiện ra vấn đề thế là cười nói: “Chú Lâm công tác ở thuyền vật tư bên này. Gần đây mới có thông báo phát vật tư mới nên chú Lâm đi thăm hỏi các gia đình xem tình huống của người dân thế nào. Chúng tôi đang trên đường.”

Nghe xong Kiều Thanh Thanh thầm cười lạnh, hóa ra lúc này Lâm Minh Dũng đã bắt đầu kinh doanh. Cũng phải, loại người như ông ta sao có thể bị động chấp nhận tổn thất do thiên tai mang tới chứ? Nhất định ông ta sẽ tìm thấy mùa xuân sự nghiệp thứ hai trong biến cố. Về mặt dã tâm thì Lâm Minh Dũng và Trịnh Thiết Huy giống nhau nhưng có vẻ Trịnh Thiết Huy còn đối xử tốt với người vợ tào khang của mình hơn kẻ này.

“À, mấy người gọi tôi tới có việc gì?”

Lúc này Đỗ Kiệt cũng phát hiện ra chút không thích hợp.

Trong lúc hai người nói chuyện lửa giận trong lòng Lâm Minh Dũng đã bùng lên. Ông ta trầm giọng mắng: “Sao con lại có thể không lễ phép như thế? Gặp mặt cũng không chào hỏi. Mẹ con dạy con thế hả, chẳng ra thể thống gì!”

Kiều Thanh Thanh không phải người thích cãi nhau. Mười năm sống trong mạt thế đời trước cô đã luyện được thói quen thích trực tiếp ra tay hơn vì thế cô giơ tay tát Lâm Minh Dũng một cái.

“Bang!”

Một cái tát vừa rơi xuống Lâm Minh Dũng đã sợ ngây người. Đỗ Kiệt thì kinh hồn, những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm.

“Ông có tư cách gì nói mẹ tôi, ông cũng xứng?”

Lâm Minh Dũng cả giận giơ tay muốn tát cô nhưng Kiều Thanh Thanh đã túm được tay ông ta ném ra, bản thân cô thì lùi về sau mấy bước.

 

“Lâm Thanh Thanh! Mày điên rồi à?!” Lâm Minh Dũng suýt nữa thì ngã. Sau khi lấy lại thăng bằng ông ta vừa giận vừa kinh ngạc mà nhìn Kiều Thanh Thanh, “Có phải mày điên rồi không?!” Vì quá kích động nên ông ta hít phải mấy hơi gió lạnh và không ngừng ho khan.

“Giám đốc Lâm không sao chứ?” “Anh Lâm đừng kích động.” “Chú Lâm ——”

Đỗ Kiệt ngây người và nhìn về phía Lâm Minh Dũng rồi lại nhìn về phía Kiều Thanh Thanh: “Cô, Thanh Thanh, sao cô lại có thể làm thế? Đây là ba cô cơ mà!” Anh ta cực kỳ hối hận, sớm biết thế này anh ta đã chẳng thèm ngó xem kẻ đang vượt qua bọn họ là ai, cũng sẽ coi như không quen Kiều Thanh Thanh.

Anh ta chỉ nghĩ mình vừa mới tới nhờ cậy Lâm Mình Dũng, đúng lúc cần xây dựng mối quan hệ. Nếu có thể lôi kéo thân hơn thì về sau Lâm Minh Dũng sẽ để ý tới anh ta hơn. Nhưng ai biết được Kiều Thanh Thanh lại nổi điên đánh người. Trước kia cô ta rất dịu dàng cơ mà, sao đột nhiên lại biến thành thế này? Có phải bị điên rồi không?

Kiều Thanh Thanh không để ý đến Đỗ Kiệt mà chỉ nhìn Lâm Minh Dũng nói: “Năm đó ông vì tiền tài và quyền thế mà bỏ vợ con thì vĩnh viễn không có tư cách nói gì về mẹ tôi. Lần tới tôi còn nghe thấy ông nói linh tinh về bà ấy thì tôi còn đánh ông đó.”

“Mày đứng đó! Lâm Thanh Thanh! Ngăn nó lại! Mấy người mau ngăn nó lại!”

“Tôi quên không nhắc ông một câu, tôi sớm sửa họ rồi, giờ tôi là Kiều Thanh Thanh.” Nói xong câu đó Kiều Thanh Thanh phóng vút đi, nhanh chóng cách xa năm sáu mét.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...