Lúc Viên Hiểu Văn tỉnh lại thì cảm thấy khá kỳ quái.
Cô cảm thấy mọi việc đều kỳ lạ. Cô nhìn căn phòng quen thuộc lại xa lạ trước mặt rồi xốc chăn xuống giường.
Lạnh quá, lạnh tới độ cô phải rùng mình.
Mới vừa định đẩy cửa cô đã nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài. “…… Là do nhàn quá đó mà, rồi lại thêm nghĩ quá nhiều! Cái gì mà trầm cảm,
mẹ chưa từng nghe nói. Trước kia bọn mẹ chịu khổ sở vất vả bao nhiêu mà cũng sinh được vài đứa con và có sao đâu. Lúc ấy sinh con xong mẹ còn xuống ruộng làm việc luôn ấy. Mất con đúng là buồn. Trên con có hai anh trai và một chị gái nhưng đều không nuôi lớn được đã mất nhưng mẹ có làm sao đâu? Dù có khổ sở và đau lòng thì vẫn phải sống chứ. Người như Văn Văn mẹ nhìn đã thấy khó chịu. Mẹ nói cho con biết, hiện tại con gái đúng là mảnh mai. Văn Văn thì cái gì cũng tốt, nhưng quá yếu đuối. Sảy thai lâu thế rồi mà vẫn ốm mãi, như thế không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Ấy, con đừng có nói cái gì mà trầm với cảm, chẳng qua là không có việc gì làm nên suy nghĩ nhiều thôi. Aizzz, hiện tại trong nhà cũng không có việc gì cho nó làm, bên ngoài toàn là băng…… Hay là hai đứa lại sinh một đứa nữa đi? Đúng, mẹ muốn một đứa cháu. Hơn nữa nếu mang thai hẳn Văn Văn sẽ không có tâm tư nghĩ nhiều nữa. Sau khi sinh con rồi con bé cũng bận rộn, bệnh gì lúc ấy cũng sẽ khỏi hết!”
Viên Hiểu Văn đứng như trời trồng ở đó.
“…… Được rồi mẹ đừng nói nữa, Văn Văn sắp tỉnh rồi, con đi xem cô ấy thế nào.”
Đó là giọng của chồng cô.
Viên Hiểu Văn khép cửa rồi nhẹ nhàng quay lại giường. Xuống giường chưa bao lâu mà hơi ấm trong chăn đã tan hết. Cô đắp cái chăn lạnh băng mà cảm thấy máu cũng lạnh theo.
Có người đẩy cửa.
Hồ Nham Hải bước vào phòng và ngồi xuống mép giường dém chăn cho vợ. Thấy cô mở mắt anh cười hỏi: “Em tỉnh rồi à? Lát nữa anh đi lĩnh vật tư, em ở nhà chờ anh nhé.”
Viên Hiểu Văn chớp mắt nhưng không nói gì. Cô cảm thấy chồng mình còn chưa nói xong.
Quả nhiên sau khi nghĩ ngợi anh hỏi ý kiến vợ: “Văn Văn, em thấy sao nếu chúng ta sinh một đứa con khác?”
Những lời này rất dịu dàng, giọng điệu y hệt ngày thường anh vẫn nói chuyện với cô. Có vẻ như mặc kệ cô nói đồng ý hay không anh cũng sẽ nghe theo.
Viên Hiểu Văn thấy trái tim siết lại, miệng há ra nhưng không sao nói được một từ “được”.
Bên ngoài có người gọi anh thế là Hồ Nham Hải nói “Đợi đến tối ta lại bàn sau”. Nói xong anh vỗ vỗ chăn bông và đi ra ngoài đóng cửa lại.
Viên Hiểu Văn mệt mỏi nhắm mắt.
Sau đó cô nằm mơ, sau khi thức dậy ánh mắt cô cực kỳ đạm mạc. Đó là ánh mắt đã buông bỏ mọi thứ, ném tất cả ở phía sau và chẳng thèm để ý tới cái gì nữa.
Trước khi chết cô đã nghĩ cái gì? Đã quyến luyến cái gì? Chắc chắn không có Hồ Nham Hải và người nhà chồng.
Lúc yêu đương cuồng nhiệt thì trong mắt cô chồng cô là hoàn hảo không tì vết. Anh ấy yêu cô, lại săn sóc, chịu khó, cứ thế gánh vác cả gia đình. Nhưng lúc cô mất đi hai đứa con, đặc biệt là đứa con thứ hai thì đã nhìn thấu nhiều thứ.
Hồ Nham Hải không phải chỉ là chồng cô mà còn là con trai độc nhất của nhà họ Hồ.
Khí hậu lạnh lẽo không thích hợp sinh con, nhưng nhà họ Hồ cần có cháu nối dõi. Chính vì thế Hồ Nham Hải vẫn nghe theo lời mẹ chồng mà hỏi ý kiến cô. Khi đó vì yêu nên cô không muốn anh phải khó xử, đồng thời cô cũng muốn có một đứa con khác để làm dịu bi thương trong lòng mình nên mới gật đầu.
Trong chuyện ấy cô cũng sai, hai người đều là bậc cha mẹ vô trách nhiệm.
Có lẽ vì thân thể chưa khỏe đã mang thai nên sau khi có thai tình huống của cô không tốt lắm. Vào một đêm rét lạnh cô thấy thân dưới nóng bừng, đứa nhỏ lại mất.
Mới hai tháng mà một đứa nhỏ khác lại rời đi khiến thân thể cô hoàn toàn sụp đổ.
Mà đứa nhỏ mất thì trách ai?
Sau khi có thai cha mẹ chồng cô ăn mặc cần kiệm để dành thứ tốt nhất cho cô. Chồng cô cũng ôm lấy mọi việc, không để cô phải động một ngón tay. Bản thân cô cũng cực kỳ cẩn thận, thân thích xung quanh cũng chăm sóc.
Nhưng vẫn sảy thai. Thế nên có thể trách ai?
Trách thời tiết giá lạnh này ư?
Không, nên trách những người làm cha mẹ mà vô trách nhiệm như vợ chồng cô. Mãi tới lúc ấy Viên Hiểu Văn mới tỉnh ngộ và biết mình đã đi sai đường.
Lý ra cô phải kiên cường bước ra khỏi nỗi đau mất đứa con đầu chứ không phải dùng một đứa con khác để che giấu bi thương ấy.
Lý ra cô phải có chủ kiến của riêng mình chứ không phải để mặc nước chảy bèo trôi. Chồng và mẹ chồng nói muốn có đứa con khác thế là cô cũng gật đầu.
Lý ra cô phải thấy rõ hiện thực rằng thân thể của cô không thích hợp mang thai một đứa bé khác trong trời đông giá rét như thế này.
Sau khi sảy thai bác sĩ nói tử cung của cô bị tổn thương, về sau khả năng không thể mang thai được nữa. Khi đó chồng vẫn che chở cho cô, cha mẹ chồng cũng không phải người xấu nên vẫn đi khắp nơi chạy vạy đổi đồ ăn dinh dưỡng cho cô bồi bổ. Người nhà của chồng cô cũng là người tốt, họ không chê cô đen đủi khi sảy hai đứa con lúc đang ở nhà họ.
Nhưng linh hồn Viên Hiểu Văn thì trở nên lạnh giá.
Cô không phá nổi tầng băng ấy nên cảm thấy mình sắp đông cứng mà chết. Nhưng cha mẹ cô sẽ ra sao? Để có thể đoàn tụ với cha mẹ Viên Hiểu Văn vẫn nỗ lực tự cứu lấy mình. Nhưng một ngày kia cô lại nghe thấy cha mẹ chồng nói chuyện với nhau.
Bọn họ thở ngắn than dài.
“…… Tôi thấy cũng đau lòng, nhưng nhà chúng ta chỉ có mình Nham Hải, nếu tụi nó không có con thì về sau hương khói nhà ta phải làm sao?”
“Đừng nói nữa, cẩn thận Nham Hải nghe thấy lại không vui.”
“Ba nó, ông cũng khuyên nhủ Nham Hải đi. Tôi cũng thương Văn Văn, về sau tôi sẽ thương nó như con gái. Nhưng không có con là không được đâu.”
Mọi nỗ lực của cô biến thành tro bụi sau những lời này. Viên Hiểu Văn cảm thấy cái lạnh lan ra, thể xác và linh hồn của cô đều đông cứng lại.
Viên Hiểu Văn bắt đầu bị bệnh, liên tục sốt nhẹ, thần chí không rõ, không ngừng gặp ác mộng.
Hồ Nham Hải cũng khổ sở chăm sóc cô suốt đêm, lại lôi hết quần áo chống lạnh ra cho cô dùng.
“Ba mẹ em đâu?” Cô hỏi.
“Chờ thời tiết tốt hơn anh sẽ đón ba mẹ tới thăm em. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã được không?”
“Thanh Thanh đâu? Đã qua nửa tháng chưa? Lúc trước cứ nửa tháng là cô ấy tới mà.”
“Nhiệt độ lại hạ, gần đây thời tiết rất tệ nên có lẽ cô ấy đang bị cảm. Chờ cô ấy hết bệnh sẽ tới đây. Văn Văn, em khỏe lại anh sẽ mang em tới nhà cô ấy làm khách nhé?”
Viên Hiểu Văn nhắm mắt lại.
Ngẫu nhiên cô cũng sẽ tỉnh táo một chút. Những lúc như thế cô sẽ trốn trong chăn viết di thư. Cô không biết mình viết gì, bởi cứ viết được vài chữ cô lại khóc. Viết thật lâu mới xong và sau đó cô kẹp nó vào tập tranh.
Vào một ngày nào đó, trong cảnh hôn mê hỗn loạn cô nghe thấy tiếng Thanh Thanh.
“…… Lần trước mẹ tôi nằm viện nên không tới được. Dạo này Văn Văn có khỏe không? Lần trước tôi mang sữa bột tới cô ấy uống hết rồi hả? Tôi có mang thêm hai hộp đây, tôi còn mang thêm 2 con gà, anh hầm canh cho cô ấy……”
“Văn Văn không ổn lắm……”
“Văn Văn bị bệnh sao…… Tôi có quen một bác sĩ trung y……” Thanh Thanh, là Thanh Thanh tới!
Viên Hiểu Văn giãy giụa tỉnh lại. Cô vui vẻ gọi: “Thanh Thanh, mình rất nhớ cậu, mình cũng nhớ ba mẹ mình……” Cô thực sự không có sức nhưng vẫn quyến luyến nhìn Thanh Thanh sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.
Sau đó…… Sau đó nhân lúc người nhà không để ý cô lên sân thượng và nhảy xuống.
Những ký ức đó đã quay về. Viên Hiểu Văn có được ký ức của kiếp trước thế nên không bị căn bệnh trầm cảm hành hạ nữa. Lúc này Viên Hiểu Văn lạnh nhạt nghĩ bản thân khi ấy quá ngốc, chỉ cần sống là có hy vọng được gặp lại cha mẹ.
Sau khi nhảy xuống mọi trói buộc đều biến mất. Lúc này Viên Hiểu Văn cũng có được nhận định mới về tương lai.
Đầu tiên đó là cô không thể tiếp tục mang thai nữa. Một lần sinh non kia đã khiến thân thể cô tổn thương quá nhiều. Thời tiết cực lạnh cũng không thích hợp tĩnh dưỡng thân thể. Cũng may nhà Thanh Thanh có sưởi sàn nên cô đã qua đó nghỉ ngơi một thời gian. Hiện tại thân thể cô đã khá hơn, về sau chỉ cần chậm rãi nghỉ ngơi là có thể trở về như cũ.
Chờ thân thể tốt hơn cô sẽ đi tìm cha mẹ.
Trước khi đó cô muốn Thanh Thanh giúp mình. Thanh Thanh…… cô đỏ mắt, trong lòng tin tưởng Thanh Thanh sẽ giúp mình.
Tối hôm ấy Hồ Nham Hải quả nhiên lại đưa ra đề nghị sinh con.
Viên Hiểu Văn nhìn anh, trong lòng vẫn có một phần tình cảm dành cho anh nhưng cũng chỉ còn rất ít. Cô muốn xem anh sẽ lựa chọn thế nào rồi mới quyết định có dứt khoát hay không.
Cô hỏi: “Nếu lúc này mà vẫn sảy thì sao?”
Hồ Nham Hải vội nói: “Em đừng nói bậy, lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Chẳng ai biết nhiệt độ sẽ đột ngột hạ xuống thấp như thế!”
“Nếu lại không giữ được thì anh cảm thấy thân thể em có chống đỡ nổi không?”
Hồ Nham Hải nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ thì do dự. Anh quả thực muốn có một đứa con với cô, nhưng cô mới là người quan trọng đối với anh……
“Vậy không cần đứa nhỏ, thân thể em vẫn quan trọng hơn.”
Viên Hiểu Văn không nói thêm gì. Trong lòng cô có một ý nghĩ: Anh nói không cần vậy anh sẽ nói thế nào với cha mẹ đây?
Quả nhiên mấy ngày sau cô luôn thấy cha mẹ chồng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Mỗi khi về phòng trên mặt chồng luôn là vẻ bực bội. Nhưng cô chỉ coi như không nhìn thấy và tích cực điều dưỡng thân thể. Trong căn phòng nhỏ hẹp ấy cô cố gắng vận động để tăng cường thể lực.
Cô biết chồng bị áp lực và ràng buộc làm đúng đạo hiếu. Còn tình cảm anh dành cho cô không hề lay chuyển, có điều nó cũng chẳng còn thuần khiết nữa.
Rồi anh sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?
Rốt cuộc có một ngày Hồ Nham Hải hơi khó xử nói với cô: “Văn Văn, ba mẹ cũng vì tốt cho chúng ta, hay là …… chúng ta sinh một đứa con khác nhé?”
Viên Hiểu Văn lẳng lặng nhìn anh và hỏi: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Không hiểu sao Hồ Nham Hải cảm thấy hơi hoảng hốt nhưng vợ anh vẫn như cũ không có gì khác biệt. Anh cẩn thận lựa chọn từ ngữ để giải thích: “Chúng ta còn trẻ, về sau chắc chắn phải sinh con để dưỡng lão. Hiện tại thân thể em đã khá hơn, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là nhất định có thể thuận lợi sinh con. Hơn nữa em còn có Thanh Thanh. Cô ấy là một người bạn tốt, nhà họ lại sung túc về vật tư. Với giao tình của hai người hẳn cô ấy sẽ hỗ trợ. Không phải hai người đã hứa hẹn để con chúng ta gọi cô ấy là mẹ nuôi sao? Chắc chắn cô ấy sẽ hỗ trợ chúng ta. Anh đã nghĩ kỹ rồi, chờ em có thai anh sẽ mang em tới nhà cô ấy dưỡng thai. Em yên tâm, anh sẽ không để cô ấy chịu thiệt, anh sẽ nỗ lực giúp nhà họ làm việc……”
Nghe những lời anh nói, chút tình cảm còn sót lại trong lòng Viên Hiểu Văn hoàn toàn biến mất.
Cô nhìn Hồ Nham Hải giống như đang nhìn một cố nhân đã đi xa chỉ còn cái bóng mờ mờ.
“Em muốn đi thăm Thanh Thanh. Đã hơn một tháng cô ấy không tới. Anh cũng nói em đã khỏe lại và có thể có con rồi đúng không? Nếu thế thì cũng tới lúc ra ngoài rồi.” Giọng Viên Hiểu Văn rất bình tĩnh, “Đến cửa cũng không thể ra thì thân thể này sao còn có thể mang thai chứ?”
Hồ Nham Hải đồng ý.
Lúc rời khỏi khu nhà kia cô quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cô như thấy một người giấy điêu linh tái nhợt bay xuống từ sân thượng. Mặt tuyết nhanh chóng nhuộm một màu đỏ tươi.
Viên Hiểu Văn thu lại tầm mắt và không quay đầu lại nữa. HOÀN