Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 177


Chương trước Chương tiếp

Chương 177

Khu vực gần cổng ra vào rất náo nhiệt, chỗ nào cũng là người bày quán và hét to mời khách. Kiều Thanh Thanh nhìn nhìn thì thấy quán chủ yếu bán những

 

thứ quả có thể hái được ở bên ngoài. Còn có khoai lang, nấm linh tinh. Ngoài ra còn có ấm nước, cốc chén cũ hoặc quần áo rách nát gì gì đó.

Thời buổi này có rất nhiều người không có quần áo mặc vì thế trên đường cô thấy có người mặc quần áo chế từ da lông động vật. Điều kiện kém thì người ta dùng lá cây làm quần áo luôn. Trước khi ra ngoài buôn bán hai vợ chồng họ đã thay hai bộ quần áo cũ rách nhất nhưng một xe vật tư này của họ vẫn khiến đám cướp dọc đường chú ý.

Hai người đều không có hứng thú với những quầy hàng ở hai bên đường bởi những thứ ấy họ có thể thấy ở khu chợ nhỏ gần nhà.

Bọn họ nhanh chóng đi vào trong thành phố.

Nhưng vào thành phố cần nộp năm cân đồ ăn, mặc kệ là loại đồ ăn gì đều được.

Trên đường họ gặp một mảnh chuối rừng đang kết rất nhiều quả. Tuy quả kia không đẹp lắm, rất nhỏ nhưng hoa quả dại mấy năm nay đều thế vì vậy hai vợ chồng cô hái một đám làm phí vào thành phố.

Vào trong rồi họ thấy một cảnh tượng khác hẳn. Khắp nơi là những quầy hàng ngăn nắp quy củ. Đám tiểu thương bày hàng trên sạp và lớn tiếng thét to để mời chào. Người mua lựa chọn rồi mặc cả, độ náo nhiệt còn lớn hơn bên ngoài nhiều.

“Hai người muốn bày quán à? Phí bày quán một ngày là 20 cân đồ ăn, mười ngày là 150 cân, một tháng là 400 cân!” Có nhân viên quản lý chợ đi tới dò hỏi.

“Chúng tôi không bày quán, xin hỏi muốn mua gạch đỏ thì tới đâu?” Thiệu Thịnh An hỏi.

“Hai người muốn mua gạch đỏ à?” Nhân viên quản lý liếc mắt nhìn xe ba bánh của họ nhưng vải bạt đã che kín mít nên chỉ có thể mơ hồ thấy sọt tre, không biết bên trong có gì. Anh ta ngửi được mùi thịt thì đoán nhà này săn được con gì đó mang tới bán. Anh ta thu lại tầm mắt và nói: “Gạch đỏ là đặc sản của căn cứ này, mọi người tới đây tìm là đúng rồi! Tiểu Trân, cô dẫn họ qua chỗ bán gạch nhé!”

Một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi lên tiếng rồi đi trước dẫn đường.

Khu chợ được dựng trên bãi đất trống ngay cửa thành phố. Đi qua khu náo nhiệt mới tới khu vực nhà ở. Từng tòa nhà mái ngói hai tầng đột ngột mọc lên khiến Kiều hanh Thanh nhìn không chớp mắt.

“Đây đều là nhà mới xây năm nay, lúc trước làm ra bao nhiêu gạch đều để xây tường bao hết. Chờ sau khi thu hoạch vụ thu chúng tôi sẽ tiếp tục xây nhà ở, mọi người đến đổi gạch bây giờ là đúng lúc rồi. Đợi tới vụ thu có khi chúng tôi còn chẳng có gạch mà bán!” Tiểu Trân cười và giới thiệu.

Xuyên qua những căn nhà mới này là đống nhà làm từ các vật liệu cũ và những căn lều.

 

“Chú Đàm nói đây là bộ mặt của thành phố Hi Vọng nên sẽ xây nhà mới trước, như thế người tới tham quan chợ sẽ thấy được cơ ngơi của thành phố. Nhưng như tôi đã nói, chờ thu hoạch xong vụ thu chúng tôi sẽ dỡ bỏ khu vực nhà cũ này và xây nhà mới bằng gạch đỏ!” Tình cảm của Tiểu Trân với căn cứ chắc chắn vô cùng sâu đậm, lúc giới thiệu giọng cô ấy mang theo hạnh phúc rõ ràng.

“Oa, đó là đội tuần tra của chúng tôi. Mọi người có thấy mảnh vải họ cột trên cánh tay không? Người tới đây buôn bán mà gặp phải kẻ xấu thì cứ tìm đội tuần tra giải quyết.”

Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An dừng bước chân.

Bọn họ thấy một bóng dáng quen thuộc trong đội tuần tra, là Diệp Trường Thiên!

Diệp Trường Thiên đảo mắt liếc thấy vợ chồng họ thì mắt cũng sáng lên. “Thiệu Thịnh An! Kiều Thanh Thanh!” Anh cao giọng gọi.

Thiệu Thịnh An vừa cười vừa vẫy tay với anh: “Diệp Trường Thiên, đã lâu không gặp.”

Diệp Trường Thiên kích động chạy tới nhưng lại nhớ ra mình đang làm việc nên quay đầu nói với cấp dưới: “Mọi người cứ đi tuần tra trước đi, lát tôi qua!”

Tiểu Trân kinh ngạc: “Mọi người quen nhau ư?”

“Quen chứ! Chúng tôi là bạn cũ đó!” Diệp Trường Thiên cực kỳ vui vẻ. Anh không ngờ mình có thể nhìn thấy người quen ở chỗ này. “Mọi người sống thế nào, cô chú trong nhà vẫn khỏe chứ? Thịnh Phi đâu?”

“Tốt lắm, cả nhà chúng tôi đều khỏe. Chúng tôi nghe nói nơi này có bán gạch đỏ nên mới tới đây xem có mua được không. Ai ngờ lại gặp được anh ở đây. Trưởng thôn và bác gái có khỏe không? Nguyệt Nguyệt cũng lớn lắm rồi phải không?”

Diệp Trường Thiên thở dài: “Lúc động đất cha tôi qua đời, sau đó mẹ tôi cũng mất trong trời mưa bão. Nguyệt Nguyệt đi theo tôi đến giờ, tôi làm ở đội tuần tra còn con bé làm bên nông trường.”

“…… Nén bi thương.”

“Không sao, đều đã qua rất lâu rồi. Tâm nguyện của ba mẹ tôi là tôi có thể nuôi nấng Nguyệt Nguyệt trưởng thành. Hiện tại tôi vẫn còn trẻ, chờ con bé lấy chồng sinh con tôi vẫn có thể giúp được!”

Ba người trò chuyện một lúc thế là Diệp Trường Thiên hỏi: “Mọi người có biết thành phố Hi Vọng này do ai lập ra không?”

Kiều Thanh Thanh đoán: “Thành phố Hi Vọng…… Hi Thành? Là Diệp Sơn sao?!”

 

“Không sai! Là Bành sư trưởng của Diệp Sơn và thị trưởng Đàm thành lập. Căn cứ Nam Bình cũng góp sức.”

Kiều Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ: “Đúng là do lãnh đạo Hi Thành lập ra ư? Sau động đất Diệp Sơn và xã khu mới biến mất, sau này tôi mới biết hóa ra khu Binh Sam nứt ra thành biển khiến hai bên bị tách rời. Không ngờ lúc này chúng ta lại ở gần nhau như thế, mọi người còn xây dựng căn cứ mới nữa chứ.”

“Aizzz, lúc ấy đúng là quá khó khăn…… Cũng may chúng ta đều sống sót, lại có thể gặp nhau. Đúng rồi, trong căn cứ còn một ít dân của thôn Thu Diệp. Rất nhiều người tới khu chợ này sau đó quyết định ở lại đây. Lục Tử cũng tới đó! Ngẫu nhiên chúng tôi còn nhắc tới hai người. Nhất là cô đó Thanh Thanh, trong thôn chỉ có cô là bác sĩ giỏi. Hiện tại căn cứ đang thiếu bác sĩ, mọi người có muốn tới đây định cư không?”

Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An liếc nhìn nhau sau đó cô nói: “Nhà chúng tôi hiện tại sống rất khá, hơn nữa việc chuyển nhà cũng phiền toái. Về sau có thời gian chúng tôi sẽ tới đây bày quán. Hôm nay tôi cũng mang theo ít thuốc dán và thuốc viên tự chế, nếu cần anh có thể xem.”

“Vậy tôi cảm ơn trước! Sau khi ngâm nước biển mấy tháng tôi thấy có rất nhiều người bị thấp khớp, năm nào cũng kêu đau, đặc biệt vào lúc trời mưa. Thuốc dán của cô dùng rất tốt vì thế tôi mua một ít.”

Thiệu Thịnh An lại hỏi: “Tôi và Thanh Thanh đang muốn mua gạch đỏ, không biết có xi măng không chúng tôi cũng muốn đổi.”

“Đúng là khéo! Mọi người muốn đổi gạch đỏ ư? Là thị trưởng Đàm tìm được vật liệu sau đó thành lập xưởng sản xuất gạch! Ở đây cũng có xưởng xi măng, nhưng sản lượng không cao nên tạm thời chưa bán ra ngoài. Tôi sẽ hỏi xem có thể bán cho mọi người một ít không.”

Có Diệp Trường Thiên dẫn đường nên việc mua gạch đỏ cực kỳ thuận lợi. Kiều Thanh Thanh trực tiếp bày hàng hóa trên xe ba bánh để người của lò gạch định giá.

Giá gạch đỏ không thấp, sau khi định giá xe hàng họ cũng mới đổi đủ gạch xây một căn phòng.

“Rau dưa và trái cây của nhà cô tốt thật đó. Mọi người có giống tốt ư?” Phó quản đốc của lò gạch hỏi.

Nhìn ánh mắt ông ta Kiều Thanh Thanh biết ngay căn cứ có nhu cầu với những loại rau củ quả có chất lượng.

“Trước kia căn cứ Hi Thành có viện nông nghiệp, không biết nơi này có không?” Kiều Thanh Thanh còn nhớ rõ một nhà Trì Ngọc Tú từng làm hàng xóm với mình. Chồng cô ấy là Bùi Nghiêm, làm việc cho viện nông nghiệp.

 

Phó quản đốc thở dài: “Có thì có nhưng nghe nói không đủ nhân viên nghiên cứu, cũng không đủ thiết bị nên tạm thời chưa có hiệu quả gì nhiều. Nghe nói thí nghiệm tiếp theo là về tiểu mạch và khoai lang đỏ còn mấy thứ khác như dưa hấu, dưa leo, quả táo hay cà chua gì đó thì họ không có sức lực để nghiên cứu.

Ngoài hoang dã cũng có nhưng chất lượng quá kém, sản lượng cũng thấp. Số rau dưa nhà cô mang tới không tồi, nếu có hạt giống thì chúng tôi cũng mua với giá cao!”

Ông ta mang theo vẻ mặt chờ mong thế là Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ: “Chúng tôi quả thực có một ít hạt giống không tồi. Nhà tôi may mắn vớt được một ít bình đựng hạt giống được bọc kín, nhìn giống như của viện nông nghiệp bị thất lạc. Bên trong còn có hạt giống lúa với sản lượng không tồi……”

Cô kể ra sản lượng lúa quý một của nhà mình thế là đôi mắt phó quản đốc càng sáng rực!

Với sản lượng này thì coi như gấp ba căn cứ rồi còn gì!

Đãi ngộ vợ chồng họ nhận được lập tức khác hẳn. Phó quản đốc nhiệt tình mời họ tới văn phòng ngồi, sau đó ông ấy cho người đi mời thị trưởng Đàm tới.

Diệp Trường Thiên nhanh chóng chạy đi gọi thị trưởng Đàm, trên đường cũng kể qua tình huống cho anh ấy.

“Hóa ra là người quen cũ……” Một căn cứ lớn như Hi Thành sụp đổ sau đó bọn họ lại dựng căn cứ mới trên lục địa mới. Không ngờ những người quen cũ lại mang theo hạt giống hy vọng tụ tập lại đây. Điều này khiến Đàm Kiến Lĩnh cảm thán không thôi. Anh đối đãi với vợ chồng Kiều Thanh Thanh cũng khách khí hơn nhiều.

Thị trưởng Đàm tiều tụy đi nhiều, cả người thon gầy giống cây trúc gió thổi là gãy. Kiều Thanh Thanh đã biết tin thị trưởng La qua đời vì bệnh nên cô nói rõ với Đàm Kiến Lĩnh: “Anh cũng phải giữ sức khỏe đó.”

Đàm Kiến Lĩnh cười sang sảng: “Đừng nhìn tôi gầy thế này nhưng tôi vẫn khỏe lắm. Mọi người có muốn dọn tới căn cứ không? Cả hai có cống hiến nên đáng được ở trong nhà ngói, nếu dọn tới đây chúng tôi sẽ để dành một căn nhà ngói trong lứa sắp xây cho gia đình hai người.”

Nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn quyết định về nhà.

Nhà bọn họ quả thực không tồi, hơn nữa họ cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân. Ở đó họ muốn làm gì thì làm, không cần để ý tới những người khác. Họ có thể tùy ý quy hoạch cả mảnh đất lớn, chỉ cần tránh địa bàn của những người chung quanh là được. Gần nhà họ không có sông nên mấy năm gần đây họ đào một con kênh dẫn nước từ con sông cách đó 3 km về tận cửa. Ở phía tây họ cũng thấy một dòng suối nhỏ nên cũng đào liên thông vì thế sinh hoạt cực kỳ thuận lợi.

 

Nếu dọn qua bên này họ sẽ không thể dùng máy phát điện năng lượng mặt trời. Vấn đề hạt giống cô có thể lấy lý do nhặt được để lấp liếm, nhưng cái máy phát điện còn gần như mới kia thì làm sao giấu được? Cũng đâu có giải thích được?

Hơn nữa một khi vào đây thì chỉ có an toàn được đảm bảo nhưng đi kèm đó họ cũng phải chịu quản thúc, mà cả nhà họ thì tự do quen rồi.

Cuối cùng Kiều Thanh Thanh trao đổi hạt giống cây trồng với thị trưởng Đàm để đổi gạch đỏ cùng xi măng. Gặp được lãnh đạo quen thuộc đáng tin cậy nên cô nảy ra rất nhiều ý tưởng. Cô không chỉ muốn trao đổi hạt giống với căn cứ mà còn muốn quyên một ít sách trong không gian cho họ.

Sau khi bàn xong hai vợ chồng cô ở lại đó một tuần. Trong lúc ấy Đàm Kiến Lĩnh cho người mang đủ số gạch làm ba gian nhà cùng xi măng tới cho họ. Đồng thời anh còn sử dụng xe tải của căn cứ giúp họ vận chuyển về nhà sau đó lại mang hạt giống về.

Nửa đêm trước khi xuất phát Kiều Thanh Thanh vào nghĩa địa công cộng sau căn cứ và bỏ đồ lại đó.

Xe tải xuất phát lúc hừng đông, Diệp Trường Thiên là người phụ trách nhiệm vụ lần này. Anh ngồi trên cái xe tải đi đầu, vừa đi vừa hát.

Xe ba bánh được buộc sau xe tải còn vợ chồng Kiều Thanh Thanh thì ngồi ở đuôi cái xe tải số 2. Hai người vai kề vai ngồi đó nhìn mặt trời lặn và không nói gì.

“Anh nói xem lúc thấy đống sách đó họ sẽ vui thế nào?” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi.

“Nhất định họ sẽ rất vui. Chỉ cần có hy vọng thì 20 năm nữa xã hội sẽ lại phát triển. Đến lúc ấy chúng ta còn chưa tới 60, vẫn có thể tận mắt nhìn thấy thay đổi!”

Kiều Thanh Thanh mỉm cười và dựa đầu vào vai chồng.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...