Chương 167
Nói xong mấy câu Kiều Thanh Thanh cố nén sợ hãi sâu trong lòng. Cô vỗ vỗ tay chân cho máu lưu thông và mở đèn.
Cô chiếu đèn lên không trung nhưng chỉ thấy một mảnh đen nhánh, ngoài ra không có gì khác. Cô lại cúi đầu chiếu vào trong nước và cảm xúc muốn rời xa nó lại càng dâng cao hơn. Cô cảm thấy mình như nhân bánh quy, không có chỗ nào để thoát.
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì ư?” Ba Thiệu bị đánh thức thì nghi hoặc hỏi.
“Ba, mọi người mau tỉnh táo lại đi.” Thiệu Thịnh An lại quay qua gọi đám Tống Tam Hà.
Tống Tam Hà cảnh giác sờ súng nhưng thấy là Thiệu Thịnh An anh lập tức buông tay: “Làm sao vậy?”
“Có khả năng xảy ra chuyện lớn, mọi người mau dậy đi.” Bỗng nhiên không trung sáng lòa.
Là sáng chói ấy, cực kỳ đột ngột, không hề báo trước. Giống như có công tắc nào đó được bật lên.
Kiều Thanh Thanh yên lặng tắt đèn và ngửa đầu nhìn không trung. “Sao lại sáng như thế?!”
“Mẹ ơi, chói mắt quá!”
Càng ngày càng có nhiều người tỉnh lại. Thân thể mỏi mệt mới nghỉ ngơi được một lát nên căn bản chưa thể hồi phục lại như cũ. Nhưng kể cả thế thì cũng chẳng ai còn buồn ngủ nữa, bọn họ sợ hãi bàng hoàng nhìn không trung.
Bất an lan ra khắp nơi.
Thiệu Thịnh An trở lại bên cạnh vợ và nắm lấy tay cô. “Chúng ta sẽ không sao đâu.”
Trên con thuyền khách ở bên cạnh Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu cũng chen chúc trên boong tàu lo lắng nhìn trời rồi lại nhìn người nhà bên dưới.
Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu thấy họ thì vẫy tay: “Mẹ về phòng đi!” Kiều Tụng Chi rưng rưng lôi kéo mẹ Thiệu chạy vào khoang thuyền.
Tống Tam Hà và mọi người cũng cảnh giác chuẩn bị tinh thần. Đội tàu sáng đèn, Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng thuyền khởi động. Trong ánh sáng chói mắt vòng tròn bảo hộ tan rã, không còn nối tiếp nhau dày đặc nữa. Đội tàu tuần tra cũng bắt đầu sơ tán những người sống sót bởi không ai biết thảm họa sẽ xảy ra lúc nào, nếu cứ tụ lại một chỗ thì đúng là không sáng suốt.
Mọi người đều biết đạo lý này nên nhanh chóng tản ra.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn đi theo thuyền khách của Kiều Tụng Chi. Trong quá trình di chuyển bầu trời vẫn tiếp tục sáng chói, qua 20 phút lửa trời bắt đầu dội xuống.
Những đốm lửa ban đầu rơi xuống nước là tắt chỉ để lại khói bốc lên. Nếu rơi vào người hoặc thuyền bọn họ cũng dễ dàng dập tắt ngay, giống như cũng không có nhiều ảnh hưởng.
Nhưng tự nhiên có lửa trời rơi xuống cũng đủ khiến người ta choáng váng! Đây là hiện tượng hoàn toàn vượt ngoài khả năng giải thích.
“Mau dập lửa!”
Khủng hoảng thổi qua, chỗ nào cũng là tiếng kêu thét sợ hãi, có người trực tiếp nhảy xuống nước.
Thuyền của nhà Kiều Thanh Thanh có vải che nắng nên tạm thời không có vấn đề gì. Thiệu Thịnh An múc nửa xô nước rồi dội lên vải che nắng. Ba Thiệu thì nhấc thuyền Kayak lên nhét vào đuôi thuyền gỗ.
“Thật là kỳ quái, quá mức kỳ quái……” Ba Thiệu run run tay, môi cũng run, sắc mặt trắng bệch.
“Không sao, chỉ là lửa nhỏ ——” Thiệu Thịnh An còn chưa nói xong lửa đã lớn hơn, nhiệt độ không khí bị nung lên.
Từng quả cầu lửa nện xuống kích động khiến người ta thét chói tai. Có một quả cầu lửa rơi xuống vải che nắng nhà họ và thiêu cháy nó!
“Xèo!”
Một xô nước được dội lên mới dập tắt được ngọn lửa nhưng lại có quả cầu lửa khác rơi xuống.
Trong lúc Thiệu Thịnh An khom lưng múc nước thì Thiệu Thịnh Phi lại dội một xô nước khác. Tấm vải che nắng bị nước ép xuống nên lửa không cháy được nữa.
“Mẹ ơi, Tiểu Tống!” Ba Thiệu hét to.
Thiệu Thịnh An vội hắt nước mới múc được lên người Tống Tam Hà. Anh chàng lập tức ướt từ đầu tới chân nhưng may lửa bén trên tóc anh cũng được dập.
“Đón lấy!” Thiệu Thịnh An ném cái thùng gỗ qua.
“Cảm ơn Thịnh An, lát tôi trả lại cho anh.” Tống Tam Hà đón lấy. “Không vội, mọi người cứ dùng đi.”
Vừa dứt lời Lưu Chấn đã vội cầm thùng gỗ che trên đầu Tống Tam Hà.
Bọn họ cũng có thùng gỗ, số lượng khá nhiều. Lúc xuất phát họ buộc thùng gỗ vào hai bên thuyền nên lúc di chuyển luôn vang lên tiếng lách cách. Nhưng số lượng thùng gỗ không nhiều bằng số người vì thế cái thùng Thiệu Thịnh An cho mượn đúng là có ích lớn. Lưu Chấn thò tay sờ sờ tóc anh Ba thì thấy mất một mảng lớn, đúng là nguy hiểm!
“Không sao.” Tống Tam Hà vỗ tay anh và nói, “Bỏ xuống, đừng để bắt lửa.”
“Tốt nhất là mọi người thu dọn đồ đạc đi, chờ lát nữa không chịu nổi thì phải xuống nước đó.” Kiều Thanh Thanh nói.
Vừa dứt lời lửa đã lớn hơn và bén vào khắp nơi, chỗ nào cũng là lửa!
“Lửa lớn quá!” Thiệu Thịnh Phi hô to.
Mảnh vải che nắng trên đỉnh đầu lại bốc cháy, đã vậy còn có gió. Gió đêm thổi tới trên thuyền khiến nó bắt lửa. Dù thuyền bị xối ướt nhưng vẫn không chống đỡ được ngọn lửa. Mắt thấy thuyền gỗ bắt lửa thế là Thiệu Thịnh An lập tức dội nước qua. Anh lau mặt nói: “Thế này không được, không ổn đâu, chúng ta xuống nước thôi —— Thanh Thanh!”
Anh giữ chặt tay vợ.
“Em đi đón mẹ, bọn họ ở trên con thuyền lớn như thế, chỗ nào cũng bắt lửa thì sao chạy được! Thuyền khách không trụ nổi đâu, bọn họ phải nhảy xuống nước mới được!” Kiều Thanh Thanh đã nghe thấy tiếng kêu thét chạy trốn của người trên các con tàu. Tiếng người hoảng hốt như thế thì chắc chắn tình hình đã vượt xa khống chế!
“Anh cũng đi! Chúng ta cùng đi!”
Ba Thiệu lôi kéo Thiệu Thịnh Phi, mắt đỏ lên: “Thịnh An, phải bảo vệ Thanh Thanh và nhất định phải đưa mẹ mấy đứa về đây!”
“Ba đón lấy.” Kiều Thanh Thanh đưa ba lô của mình cho ba Thiệu. Hai vợ chồng cùng nhảy xuống nước.
Ngay khi lặn dưới nước Kiều Thanh Thanh lập tức lấy thiết bị lặn rồi hai người đồng loạt đeo vào. Mặt nạ bị hơi nóng hun mờ nhưng ánh mắt Kiều Thanh Thanh vẫn kiên định bơi về phía thuyền khách bằng tốc độ nhanh nhất.
Trên thuyền khách lúc này đã rối loạn.
“Mau ra đây, cẩn thận dưới chân!” Kiều Tụng Chi lôi kéo mẹ Thiệu từ trong khoang thuyền ra ngoài thì thấy chỗ nào cũng là khói đặc.
“Khụ khụ! Chị Chi, chúng ta đi tìm Thanh Thanh và Thịnh An đi!” Mẹ Thiệu đeo ba lô, vừa chạy vừa bị người ta xô vào nên cả người lắc lư. Nếu không phải hai người vẫn nắm chặt tay nhau thì sớm đã bị tách ra rồi.
Khẩu trang của Kiều Tụng Chi bị lệch đi trong lúc chen lấn nhưng bà cũng không màng sửa sang lại. Một tay bà lôi kéo mẹ Thiệu, một tay cầm chắc dây ba lô và nỗ lực chen về phía trước.
Những người còn sống sót trong khoang thuyền cũng đang chen ra ngoài. Lúc lửa mới rơi xuống họ chui vào khoang thuyền, bên ngoài là anh Hứa mang theo những người khác dùng nước dập lửa. Nhưng lửa nhanh chóng to hơn, cột buồm cũng bắt lửa khiến tàn lửa rơi xuống ào ào. Bước chân người căn bản không theo kịp tốc độ của lửa. Chúng giống mưa rơi khắp nơi, không tha một góc nào. Rất nhanh lửa đã vượt khỏi tầm khống chế, trong khoang thuyền cũng bắt đầu có khói. Nhiệt độ nơi này như cái lồng hấp, mọi người thì hoảng loạn chạy ra ngoài. Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu cũng bị cuốn theo.
Có người bị ngã, bị dẫm đạp nhưng dòng người chen chúc không hề dừng lại. Cả người Kiều Tụng Chi đổ mồ hôi nhưng bà không dám lơi lỏng mà tiếp tục kéo mẹ Thiệu chạy!
Một khắc lao ra khỏi khoang thuyền bà thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng ngay sau đó đã có lửa rơi xuống trên đầu. Đỉnh đầu bà xèo xèo bốc khói, da đầu đau đớn.
“Chị!” Mẹ Thiệu vội duỗi tay dập lửa nhưng không dập được thì vội kéo vạt áo đè lên đầu Kiều Tụng Chi. Lăn lộn một phen lửa mới tắt.
“Mau mau, chúng ta mau nhảy xuống nước!” Kiều Tụng Chi mặc kệ đầu mình bắt lửa mà vội lôi kéo mẹ Thiệu tới lan can tàu. Bà tin tưởng Thanh Thanh nhất định sẽ đến đón họ!
“Em lên trước đi!” Trên boong tàu chỗ nào cũng là người đang chạy. Kiều Tụng Chi dùng sức đẩy mẹ Thiệu tới chỗ rào chắn, “Nhảy đi!”
Mẹ Thiệu lắc đầu và duỗi tay kéo bà: “Cùng nhảy đi, chị mau lên đây!”
Kiều Tụng Chi ép không để bản thân run rẩy. Dưới sự hỗ trợ của mẹ Thiệu bà cũng trèo lên lan can.
Con thuyền ở bên cạnh cũng chìm trong biển lửa. Không biết bao nhiêu quả cầu lửa đang giáng xuống từ bầu trời mang theo khí thế muốn hủy diệt thế giới này. () Khắp nơi đều có lửa, không có nơi nào không cháy. Kiều Tụng Chi thấy con thuyền đối diện có người đang lôi kéo ống nước và nhảy xuống. Giây tiếp theo máy bơm nhanh chóng phun nước như vòi rồng lên khắp con thuyền, khói trắng ngốc nghi ngút.
“Nhảy!” Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu tay cầm tay cùng nhau nhảy xuống. Hai người ngã xuống nước ấm, sóng nhiệt màu đỏ quay cuồng trên đỉnh đầu.
Kiều Tụng Chi vùng vẫy tìm kiếm bóng dáng mẹ Thiệu. Bốn phía đều có người, những người nhảy vào trong nước đang cố gắng dập tắt lửa trên người mình và dùng sức ngoi lên nhưng lại bị lửa rơi xuống ép quay lại trong nước. Kiều Tụng Chi thấy rất nhiều bóng người, bà tìm từng người nhưng cuối cùng không nín thở được nữa nên bà đành bơi lên trên.
“Khụ khụ!” Vừa ngoi lên bà đã bị hơi nóng trước mặt hun cho mơ hồ. Bà xoa đôi mắt, vừa muốn nhìn quanh đã có người lôi kéo chân bà xuống dưới. Lòng bà kinh sợ, chân đạp mạnh, tay sờ dao bên hông nhưng còn chưa kịp rút dao trên đầu đã phát ra tiếng xèo xèo, hơi nóng ập vào mặt.
Ngay sau đó cái tay kia cầm lấy tay bà ngăn không cho bà rút dao sau đó kéo bà lên trên.
“Khụ khụ khụ khụ!” Kiều Tụng Chi ho khan và quay đầu lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc cũng vừa ngoi lên thế là bà vui vẻ gọi: “Thanh Thanh!”
Kiều Thanh Thanh tháo mặt nạ xuống đeo cho mẹ mình sau đó tháo thiết bị lặn ý bảo bà đeo trên lưng.
“Mẹ chồng con ——” bà sốt ruột nói.
“Con biết, Thịnh An đã tìm được mẹ chồng con rồi, mẹ đi theo con.” Trước mắt Kiều Thanh Thanh đều là lửa màu đỏ cam, nước trên bề mặt đã dần nóng hơn, tình huống cực kỳ không ổn.
Kiều Tụng Chi vội đeo thiết bị lặn trên lưng sau đó lặn xuống nước. Kiều Thanh Thanh nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Thịnh An và mọi người đâu. Cô đoán bọn họ đang lặn dưới nước nên cũng hít một hơi và lùi về trong nước.
Dưới nước cũng bị lửa chiếu rọi sáng bừng. Cô và Kiều Tụng Chi bơi sâu xuống dưới, tránh những người sống sót khác. Trong tầm mắt tối tăm cô lấy ra một bộ dụng cụ lặn khác sau đó cùng Kiều Tụng Chi quay lại thuyền gỗ.
Chỗ thuyền gỗ ba Thiệu đã bảo Thiệu Thịnh Phi xuống nước trốn bên dưới thuyền. Anh ôm sọt tre gọi ông: “Ba xuống dưới đi, mau xuống dưới đi!”
Đuôi thuyền bắt đầu cháy thế là ba Thiệu vội nhảy xuống, dùng sức kéo cho con thuyền lật úp. “Xèo xèo,” thuyền gỗ lật úp, lửa tắt, khói đặc cuồn cuộn. Hai cha con dựa vào thuyền gỗ né tránh lửa trời.
“Đây là ngọn lửa hủy diệt! Thế giới này xong rồi, xong rồi! Thế giới chuẩn bị diệt vong rồi, ha ha ha!”
Cách đó không xa có một người đàn ông mặt đầy râu ria bò lên trên bè gỗ giang hai cánh tay ngửa đầu thét to: “Xong rồi! Đều xong rồi! Ông mày không chơi nữa!” Nói xong ông ta dùng một thanh gỗ vót nhọn đâm vào trái tim mình sau đó cười như điên mà ngã xuống, lửa trời nhanh chóng đốt cháy bè gỗ và ông ta.
Bùm bùm, trời đất là mồi lửa, biển cả là chảo dầu.
Ba Thiệu ôm chặt lấy con trai, trên mặt là hai hàng lệ vẩn đục.