Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 166


Chương trước Chương tiếp

Trên một con thuyền nào đó có hai nhân viên nghiên cứu mới vừa ra khỏi phòng thí nghiệm. Bọn họ dựa vào lan can hóng gió nhưng lại thấy một đám gà vịt ở

 

cách đó không xa. Trong đó có một con gà trống cực kỳ bắt mắt. “Không phải gà trống mà là gà mái.” Một người khác nói.

“Con gà mái này đúng là biến dị rất thành công, nhìn dáng vẻ hình như là gà nhà ai đó nuôi. Loại biến dị gần như hoàn hảo này đúng là khó gặp, anh xem cánh nó kìa, lúc bay thật sự rất có lực.”

“Chỉ số thông minh của nó hình như cũng không thấp, anh xem nó còn biết bay về tìm chủ nhân kìa.”

“Tìm người hỏi xem người nhà kia có đồng ý bán con gà này cho chúng ta không.”

“Được!”

Kiều Thanh Thanh không hề biết một chuyến này lại khiến Đại Bảo nhà mình trở thành tài nguyên nghiên cứu ưu tú của các nghiên cứu viên. Hơn một giờ sau cô gọi Thiệu Thịnh Phi về nhà sau đó duỗi tay lùa đám gà con vào sọt.

“Lần sau chúng ta còn ra đây chơi không?” Thiệu Thịnh Phi chờ mong hỏi. Thiệu Thịnh An cười gật đầu: “Chơi chứ, lần sau chúng ta lại ra đây chơi.”

Lúc quay lại vòng tròn bảo vệ thì mọi người đã trở lại yên tĩnh. Một ngày này ai cũng mệt mỏi, bè gỗ đội tàu thả xuống được dùng để sắp xếp chỗ ở cho những người sống sót. Những người ngâm trong nước cả ngày rốt cuộc cũng có thể leo lên bè gỗ nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt đã ngủ.

Kiều Thanh Thanh và mọi người cẩn thận chèo thuyền Kayak về thuyền nhà mình. Ba Thiệu đang làm cái gì đó nhưng thấy bọn họ về ông vui vẻ đón: “Ba dựng một cái lều, như vậy dù đêm nay có mưa cũng không sao.”

Thiệu Thịnh An kiểm tra một chút thì thấy buồm vẫn cột chặt. Cha anh tước bốn cây gậy gỗ ở hai đầu thuyền rồi dùng đó làm chỗ giăng vải lều. Vải kia xuyên qua cột buồm giữa thuyền, cứ thế che cả con thuyền.

Mấy ngày này lênh đênh trên biển bọn họ chưa từng làm lều che, thậm chí chưa từng mở buồm. Nguyên nhân là vì hướng gió hỗn loạn, có mở buồm cũng chẳng mượn được sức gió mà chỉ khiến con thuyền đảo quanh. Buồm không thể dùng, vải che nắng cũng không thể dựng lên nên mọi người đều bị rám nắng đen thui.

Nhưng lúc Kiều Thanh Thanh còn làm việc ở tổ y tế đã nghe được rất nhiều tin tức kinh nghiệm khi đi biển. So với những người kia thì bọn họ chỉ có mỗi vấn đề hướng gió không thuận chứ không gặp phải bão táp, không có lốc xoáy, không có sóng gió. Thế cũng đã coi như may mắn!

Hiện tại nằm trong vòng tròn bảo vệ của đội tàu nên sóng và gió đều được chắn phần lớn. Cũng vì thế khi mọi người ra ngoài thả vịt ba Thiệu đã nghĩ tới việc dựng lều. Thời gian này hẳn bọn họ sẽ không di chuyển nên có vải che nắng vẫn sẽ giúp sinh hoạt tốt hơn một chút.

 

Ông vui sướng hài lòng nói: “Ba còn làm một ít mành che nắng, mọi người lên thuyền đi đã rồi ba sẽ buông vải che. Như vậy những người bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong thuyền.” Đây chính là sự ‘riêng tư’ mà Thịnh An nói.

“Ba làm cái này tốt thật, đêm nay chúng ta có thể ngủ ngon rồi.” Kiều Thanh Thanh khen.

“Tốt quá, buổi sáng mai không bị mặt trời chiếu vào mắt nữa nên con muốn ngủ nướng!” Thiệu Thịnh Phi tuyên bố.

Ba Thiệu càng vui vẻ hơn: “Tốt, mấy đứa lên đây nhanh đi, cột chắc thuyền Kayak vào.”

Thuyền Kayak được đặt ở vùng tam giác giữa thuyền nhà họ và hai con thuyền của đám Tống Tam Hà. Lưu Chấn cười nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ hỗ trợ cùng chăm sóc. Lúc nào đám vịt này đẻ trứng và ấp được vịt con thì đó chúng là lương thực dự trữ của chúng tôi đó.” Vì đã thương lượng đổi vịt với nhà Kiều Thanh Thanh nên lúc này Lưu Chấn nhìn đám vịt chỉ thấy yêu thương như nhìn con gái.

“Được —— nhưng mặt anh sao thế? Đánh nhau với ai à?” Kiều Thanh Thanh hỏi.

“Không có gì, vừa rồi bên kia có người đánh nhau lại đúng lúc tôi qua đó đi vệ sinh nên tiến lên khuyên can ai ngờ bị đánh một cái.” Lưu Chấn sờ sờ mặt sau đó nhe răng vì đau.

Ba Thiệu kể: “Hình như cãi nhau cướp thuyền gì đó, nháo nhào kinh lắm. Sau đó đội tàu cho người tới can ngăn và tách hai bên ra. Đấy con xem, người bên kia đã được đổi qua chỗ chúng ta bên này đó.”

Kiều Thanh Thanh nhìn qua vừa lúc mặt đối mặt với một người cũng vừa ngẩng đầu. Hai bên trợn tròn mắt.

“Thanh Thanh! Thanh Thanh!” Là Liễu Chiêu Vân.

Kiều Thanh Thanh cũng không nhịn được cười và vẫy tay: “Sao cô lại ở đây?”

“Thì tôi cũng vừa mới tới đây nhưng lúc nãy không thấy cô!” Liễu Chiêu Vân kích động muốn bò tới thế là Tống Tam Hà cho cô ấy mượn đường đi qua thuyền của anh.

Qua một lúc rốt cuộc Liễu Chiêu Vân cũng tới được thuyền nhà Kiều Thanh Thanh. Cô ấy vui vẻ vỗ bả vai Kiều Thanh Thanh và nói: “Không ngờ còn có thể gặp lại cô. Thời buổi này gặp được một người quen đúng là quá khó khăn! Thế nào, cô khỏe không? Ấy, Thịnh An cũng ở đây à? Chào chú ạ……”

Liễu Chiêu Vân có vẻ vui nên nói không ngừng còn Kiều Thanh Thanh thì mỉm cười nghe cô ấy nói mãi, thi thoảng cũng trả lời vài câu.

 

“Tôi nghe nói các cô đánh nhau, sao thế?”

“Có vài chuyện đó thôi, đánh nhau thì có thể vì cái gì nữa.” Liễu Chiêu Vân sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của mình và nói: “Lúc mặt đất sụp đổ chúng tôi nhìn thấy một đoàn xe, đội ngũ khổng lồ lại có thực lực và rất nhiều thuyền gỗ. Chúng tôi liên hợp lại cướp mấy con thuyền gỗ và kết thù với bọn họ. Vừa rồi hai bên lại đánh nhau, người của đội tàu đến tách ra rồi sắp xếp chúng tôi qua bên này. Đây cũng là chuyện tốt, nếu không tôi cũng không biết cô đang ở bên này.”

“Đoàn xe ư? Có phải trong đó có một cái nhà xe màu bạc không?” “Đúng vậy, các cô cũng biết bọn họ à?”

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Cũng không coi là quen biết. Trước khi mặt đất bắt đầu sụp bọn họ hạ trại ở khu vực gần bờ biển, thế lực rất mạnh.” Không ngờ thuyền gỗ của đoàn xe lại bị cướp.

Liễu Chiêu Vân gật đầu: “Hóa ra là thế…… May mà có đội tàu, trên đó có quân nhân duy trì trật tự nếu không chúng tôi cũng chưa chắc có thể chạy thoát thân.” Nói tới đây tươi cười của cô ấy cũng chẳng còn, “Có ai ngờ được trước kia tôi từng làm cho đội trị an chứ? Kẻ duy trì trật tự bảo vệ người dân lại có ngày biến thành kẻ cướp. (Truyện nay của trang Rừng Hổ Phách) Có đôi khi ngẫm lại tôi đều cảm thấy bản thân buồn cười, vừa ích kỷ lại tư lợi. Thứ tôi coi trọng nhất chỉ có bản thân, lúc tính mạng bị uy hiếp tôi sẽ làm chuyện xấu. Lúc ấy tôi còn an ủi rằng mình không làm gì sai. Xem đi, bọn họ cũng đâu giống người tốt, bọn họ cũng nhẫn tâm và tuyệt tình đó thôi? Bọn họ giết chết những người muốn trèo lên thuyền, giết chết những người kề vai sát cánh. Những người phụ nữ từng bị bọn chúng coi như kỹ nữ, phải sống dựa vào chúng và chẳng có khả năng sinh tồn cuối cùng lại bị chúng giết. Máu chảy đầy đất…… Nội bộ bọn chúng cũng có vấn đề, cả đám không phải người tốt, chết cũng đáng! Thế nên việc tôi ra tay cướp thuyền cũng là lẽ thường. Thanh Thanh, cô nói xem tôi có khôi hài không?”

Có lẽ đã lâu không gặp cố nhân, có lẽ khát vọng sinh tồn phá vỡ nguyên tắc làm người, cũng có lẽ do thiên tai tàn phá…… nên lúc Liễu Chiêu Vân nói ra những lời ghét bỏ bản thân thì mọi người chung quanh đều trầm mặc. Tống Tam Hà há miệng nhưng không nói gì.

Kiều Thanh Thanh không ngờ Liễu Chiêu Vân lại nói thế. Lần trước gặp nhau Liễu Chiêu Vân vẫn cứng cỏi ngoan cường mà giờ lại tuyệt vọng như thế này. Nhưng sự thay đổi ấy cũng không kỳ quái, thiên tai không ngừng hủy diệt mọi thứ, trong đó có cả trật tự. Nếu không phải cô có người nhà ở bên cạnh thì sợ là cũng sớm phát điên rồi.

Ánh nến nảy lên soi rõ những thống khổ, chán ghét sâu trong lòng Liễu Chiêu Vân. Chắc chắc cô ấy phải đau khổ lắm mới có thể đột ngột thổ lộ nội tâm mình trước mặt người ngoài như thế. Có lẽ cô ấy sắp bùng nổ, sắp phát điên. Trong lúc nói chuyện cô ấy cứ xoa tay giống như bên trên là vết máu rửa không sạch.

 

“Không, không buồn cười chút nào.” Kiều Thanh Thanh duỗi tay vỗ vỗ lưng Liễu Chiêu Vân và cảm nhận được cơ bắp của cô ấy căng cứng thì an ủi, “Cô chỉ muốn sống sót, muốn tồn tại và điều đó chẳng có gì sai. Mặc kệ cô đã làm gì thì chỉ cần gánh vác được hậu quả là được.”

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh: đám cướp ở Hoa Thành bị mũi tên bắn chết, trên đường di chuyển tới Hi Thành có đám cướp bị cô cắt cổ. Trên bờ biển đen nhánh có kẻ mơ ước không gian và bị cô giết chết đẩy xuống biển……

Họ giống nhau.

Dựa theo pháp luật trước mạt thế thì dù những kẻ đó có tội cũng không đến mức phải chết. Nhưng trong lúc thiên tai mạt thế này thì bọn họ phải chết mới đảm bảo an toàn lớn nhất cho cô. Bản thân cô cũng là kẻ ích kỷ, cô chỉ có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình.

Cô không hối hận và sắn sàng gánh vác mọi tội lỗi cũng như trả thù. Liễu Chiêu Vân ôm lấy Kiều Thanh Thanh mà khóc nức nở.

Khóc đã đời rồi cô ấy mới đi về thuyền của mình nhưng không khí nặng nề vẫn bao trùm mấy con thuyền bên này.

“Ầy, thôi đừng nghĩ nhiều làm gì, hôm nay chúng ta vẫn sống sót đấy thôi. Chỉ cần còn sống là tốt rồi!” Ba Thiệu ho khan hai tiếng và nói, “Bỏ chăn cấp cứu ra đi, chúng ta đi ngủ sớm một chút như thế mai mới có sức!”

Thiệu Thịnh An ôm lấy vợ và nói: “Ngủ đi.” “Vâng.”

Đội tàu cũng lục tục tắt đèn, những người sống sót ở trong vòng bảo hộ chậm rãi yên tĩnh lại. ngoại trừ những người bị thương rên rỉ vì đau đớn thì đa số mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An ngủ ở đuôi thuyền. Hai người dựa gần nhau, cả người cuộn trong chăn cấp cứu, bên dưới cũng trải chăn cấp cứu ngăn hơi ẩm ngấm vào người. Ngủ thế này cực kỳ không thoải mái, sau đêm đầu tiên cả người Kiều Thanh Thanh đều đau đớn.

Nhưng dần dần cô cũng quen hơn.

Dựa vào thân thể ấm áp của chồng cô dần rơi vào giấc ngủ trên con thuyền nhẹ lắc lư. Có lẽ trước khi ngủ nghe được những lời Liễu Chiêu Vân bộc bạch khiến cảm xúc của cô bị ảnh hưởng nên hôm nay cô gặp ác mộng. Trong mộng cô cãi nhau với ai đó, có người chỉ vào mũi cô mà mắng “Ích kỷ!” thế là cô tức giận xoay người bỏ đi, kết quả lại rơi vào trong nước.

Cô bừng tỉnh.

Một khắc mở mắt cô cảm thấy một mối nguy hiểm không lời đang ập xuống. Trái tim cô nảy lên kịch liệt, máu như sôi trào.

Kiều Thanh Thanh lập tức ngồi thẳng dậy.

 

Bị cô đánh thức thế là Thiệu Thịnh An ngái ngủ nói: “Thanh Thanh, sao thế

——”

Kiều Thanh Thanh há miệng thở nhưng lại thấy không khí quá loãng, khó mà thở nổi.

“Em làm sao thế? Thanh Thanh!” Thiệu Thịnh An cũng ngồi dậy lo lắng ôm lấy cô.

“Em, em cảm thấy sợ, rất sợ ——” Kiều Thanh Thanh gian nan nói ra những lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm không trung. Bầu trời tối đen, không trăng cũng không sao. Khu vực này chỉ có ánh đèn lác đác. Cô thì cảm thấy bầu trời như nặng hơn, mang đến một cảm giác nguy cơ mà cô không nói nên lời.

“Không có việc gì đâu, em bình tĩnh một chút. Em chỉ gặp ác mộng thôi, đừng sợ nhé……” Thiệu Thịnh An vừa trấn an cô vừa sờ ba lô muốn lấy dầu hoa hồng bôi lên huyệt thái dương cho cô.

Hơi thở lạnh lẽo khiến Kiều Thanh Thanh hơi bình tĩnh lại. Cô cũng ngạc nhiên vì bản thân lại mất khống chế cảm xúc thế này. Nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại và quy kết cảm giác này cho sự nhạy cảm của bản thân với nguy hiểm.

Có lẽ nhờ 11 năm kinh nghiệm sinh tồn của đời trước nên đời này cô mẫn cảm hơn những người khác. Lúc này lại qua mười năm nữa vì thế phần nhạy bén này càng mạnh hơn.

Kiều Thanh Thanh cắn răng nói: “Thịnh An, anh đánh thức ba và anh cả dậy đi, cả đám Tống Tam Hà và Lưu Chấn nữa.”

“Được!” Thiệu Thịnh An không hỏi nhiều đã lập tức đi gọi những người khác.

 

------oOo------



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...