Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
Chương 208
Lạc Vân Hi rất sảng khoái đáp ứng, chỉ vì Cửu Sát làm người chính trực, giúp nàng rất nhiều lần, hẳn sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý.
Cửu Sát thể hiện vẻ khó khăn, ấp a ấp úng nửa ngày mới lên tiếng: "Lạc tiểu thư, có thể đừng nói vương gia nhà chúng ta và lão vương gia không giống nhau trước mặt người được không?"
Lạc Vân Hi ngạc nhiên, không ngờ hắn sẽ nói chuyện này, nàng kinh ngạc mà hỏi: "Tại sao?"
"Từ nhỏ Vương gia đã không thích người khác nói như vậy." Lúc này Cửu Sát cũng nói lưu loát hơn: "Mấy năm trước, Khi vương gia 16 tuổi, có vị công tử ở trước mặt hắn nói, ngài ấy không giống lão Vương gia sinh, mà Nhị hoàng tử còn giống con trai của lão vương gia hơn, Vương gia nghe vậy đột nhiên giận dữ, sai người xử tử công tử kia. Sau này, không ai dám trước mặt vương gia nói chuyện này nữa."
Lạc Vân Hi không nói gì.
Cửu Sát lúng túng nói: "Đương nhiên, ngài nói chuyện này, Vương gia cũng không trách tội ngài, nhưng trong lòng hắn chắc chắn khó chịu, vừa rồi ngài đi, một mình hắn buồn bực nửa ngày. Thuộc hạ hy vọng có thể khiến tâm tình Vương gia tốt hơn một chút."
Lạc Vân Hi gật đầu: "Cửu Sát, ngươi đối với chủ tử thật tâm như vậy, Quân Lan Phong rất có phúc khí."
"Không, thuộc hạ theo Vương gia, là phúc khí của thuộc hạ." Cửu Sát vội cúi xuống nói.
Lạc Vân Hi cong môi cười phá lên, nói: "Ngươi đi trước đi, xong việc ta sẽ qua đó."
Mặt Cửu Sát lộ vẻ thất vọng, cũng chỉ có thể lui ra.
Lạc Vân Hi vào hậu trường, phân phó một tiếng, tiết mục đầu tiên biểu diễn sắp xong.
Trong đại sảnh vốn còn hò hét loạn cào cào, hắc Tinh Tinh biểu diễn lấy được từng trận tiếng cười, trong đó còn xen lẫn một số người kêu to.
Lúc này, người đàn ông nhận râu ria được ám thị từ hậu trường liền cúi chào mọi người một cái, kéo hắc Tinh Tinh Nhân lui xuống, màn từ hai bên khép lại.
"Đùng đùng đùng đùng!" Trong sảnh lần lượt tắt hết 24 ngọn đèn, phòng khách rơi vào một vùng đen tối.
Đám người "oanh" một tiếng nổ tung.
Giọng nói có lực của Tiền nương truyền đến: "Mọi người không nên hoang mang, đây là điều biểu diễn cần!"
Sau khi nghe nói như vậy trong sảnh mới yên tĩnh lại.
Màn chậm rãi kéo ra hai bên, trước mắt mọi người xuất hiện một chấm tròn màu quýt, lại gần, gần hơn, lại gần hơn nữa, dần dần thấy rõ đấy là một chiếc đèn màu quýt.
Đèn đuốc phiêu diêu, một ngọn, hai ngọn, ba ngọn . . . Càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành hai hàng.
Nhờ đèn màu vàng chiếu xuống, cảnh sắc trên đài loáng thoáng lộ ra.
Hai thiếu nữ mặc váy dài thướt tha màu xanh nhạt khéo léo nâng đèn lồng hoa sen, trên chân không đi tất, chân trần đạp trên cánh sen mà tới.
Màn trên đài, không biết khi nào tung đầy lá sen màu lục cùng cánh hoa sen màu hồng, tạo thành một khoảng không gian mới, chân thiếu nữ trắng như tuyết dẫm trên cánh sen, ba màu xen lẫn, vô cùng thu hút mắt người nhìn.
Thân hình hai đội thiếu nữ đều vô cùng lả lướt, vòng eo mảnh khảnh, kỹ thuật nhảy tươi đẹp mang theo vài phần mê hoặc, lúc đến trước đài, mười hai tên thiếu nữ đồng loạt nhấc tay, ống tay áo lụa mỏng rộng lớn hạ xuống, lộ ra cánh tay nhỏ sáng choang, các nàng đồng loạt cúi người xuống, làm ra động tác ngắt sen.
Quả nhiên rất giống thiếu nữ Giang Nam động lòng người.
Trong đại sảnh không biết khi nào rơi vào một mảnh vắng lặng.
Lúc nhìn đến thấy một màn xinh đẹp này, đều lần lượt vỗ tay.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vừa qua, trong sảnh lại một lần nữa rơi vào tình tràng không có âm thanh, lúc này, trên đài truyền đến một tiếng sáo du dương.
Tiếng sáo nhẹ vô cùng nhẹ, như có như không, dần dần, âm thanh càng ngày càng cao, chỉ thấy nữ tử mặc một thân lụa mỏng trắng như tuyết đi đến, tóc dài nửa thả nửa búi, tóc đen như thác nước thuận theo một bên buông xuống, rơi thẳng xuống mắt cá chân, cực kỳ thanh thuần.
Trên mặt của nàng, che một tầng lụa trắng nửa trong suốt, ai cũng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng.
Nữ tử để sáo ngang trước môi, xuyên qua lụa trắng, nhẹ nhàng thổi.
Duyên dáng thổi lại một đoạn nhạc tình ái tam sơn thủy, người ở nơi này đều đắm chìm vào trong âm nhạc.
Không biết trên đài đã dùng cách gì, mà có thể nhìn thấy rõ ràng nước sông, thuyền nhỏ đang trôi trên mặt nước, từ xa tới ở ngay giữa sân khấu.
Đến trước đài, thuyền nhỏ dừng lại, nữ tử cũng ngừng thổi sáo, một tay uốn lượn, tạo thành tư thế thiên nga vọng nguyệt tuyệt đẹp, eo thon vẫy nhẹ, ấy mà ở trên thuyền nhỏ múa một điệu.
Eo nàng cực kì mềm mại, tay chân phối hợp, một khúc múa chưa ai từng thấy như nước chảy hiện trước mắt.
"Oanh Oanh, là Oanh Oanh!" Có người lớn tiếng hô.
Bọn hắn đều nhớ lần trước cô nương Oanh Oanh múa vô cùng đẹp.
Mà đang khi bọn hắn kêu tên "Oanh Oanh", màn che hậu trường bỗng nhiên bị kéo ra, một bóng người vọt ra.
"Ai phá điệu múa vậy!"
Đèn đuốc đột nhiên thắp sáng, mọi người nheo mắt, mới thích ứng được ánh sáng trong sảnh.
Chỉ thấy trên đài một nữ tử đứng thẳng cười tươi rói, đúng là Oanh Oanh cô nương bọn hắn ngày nhớ đêm mong.
"Oanh Oanh!"
"Oanh Oanh!"
Không thiếu thanh niên tuấn kiệt gọi ra tiếng.
Oanh Oanh chỉ vào Lạc Vân Hi nói: "Kẻ phá điệu múa, thật là xấu! Nàng không phải Oanh Oanh, ta mới là Oanh Oanh!"
Thiếu nữ đang múa, tức là Lạc Vân Hi, cũng không nói lời nào, chỉ là đứng ở một bên.
Mọi người nhíu mày, thiếu nữ xa lạ này múa vô cùng tốt, dù cho là Oanh Oanh đố kị, cũng không nên nói như vậy!
"Điệu múa Oanh Oanh ta nhảy mới là tốt nhất!" Oanh Oanh giương giọng kêu lên.
Lúc này Tiền nương vội vàng chạy lên đài đến, gào lên: "Oanh Oanh cô nương, ngươi mau mau về phòng đi, thuốc hôm nay còn chưa uống đó!"
Trong sảnh trở nên trầm mặc, thuốc ư? Thuốc gì?
Oanh Oanh cười ha ha: "Ta nhảy múa, ta muốn khiêu vũ."
Nàng ta nói, ở trên vũ đài xoay tròn, một mặt xoay, một mặt cởi y phục của mình.
Mùa hè quần áo vốn ít mà mỏng, chỉ giật vài cái, thân thể của nàng ta đã xích lõa hoàn toàn ở giữa sân.
Không thiếu nữ quyến thấy nàng ta muốn cởi quần áo, đều nhanh chóng che mắt, Đỗ Tình Yên ngồi ở lầu hai cũng lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, trách cứ nói: "Nữ nhân này sao lại như vậy?"
Nàng ta cơ hồ đã quên Thần lâu trên thực tế là một thanh lâu, cử chỉ như vậy thực sự cũng chẳng hề quá đáng.
Mà ngay sau đó, giữa hiện trường truyền tới là một loạt tiếng hét.
Đỗ Tình Yên không nhịn được quay đầu nhìn lại, đồng thời khi xem, nàng ta cũng bị doạ hét rầm lên.
Chỉ thấy thân thể Oanh Oanh không hề trắng giống mặt nàng ta, toàn thân đều là màu xanh, làn da đầy mụn nhọt, lít nhít khắp người, màu xanh cũng không đều, một chỗ đậm một chỗ nhạt, giống cùng da cóc ghẻ, nhìn qua cực kỳ buồn nôn.
"Ọe!" Đỗ Tình Yên mở miệng phun ra ngoài.
Giữa hiện trường không ít người cũng nôn mửa liên tục.
Tiền nương cũng chán ghét che miệng, lệnh cho hai gã sai vặt bên cạnh túm chặt Oanh Oanh, kéo vào hậu trường. Trong đại sảnh đằng trước một mảnh ngổn ngang, Lạc Vân Hi nhanh chóng lên tiếng áy náy.
Vì không để người khác nhận ra, nàng thay đổi giọng mình, thành vô cùng ngọt ngào: "Mọi người an tâm chớ lo, tuyệt đối đừng để việc này làm mất hứng thú. Oanh Oanh tỷ tỷ từ nhỏ mắc căn bệnh kì lạ này, cho nên, đây cũng là nguyên nhân thực sự nàng ta không tiếp khách, hi vọng mọi người có thể tha thứ một chút."
Oanh Oanh, chính là U Nhi, Lạc Vân Hi nghe người trong lâu nói, nàng ta thích Nhị hoàng tử, Oanh Oanh dùng thân phận vũ nữ ở Thần lâu, chỉ là vì có được nhiều tình báo hơn, nhưng xưa nay không bán mình. Không có ai thấy thân thể của nàng ta, cho nên, nàng bố trí kế này, là để hoàn toàn phá huỷ hình tượng của Oanh Oanh.
Vào lúc này mọi người nghe được tên Oanh Oanh là đều muốn nôn, nhất là một thanh niên trước mặt, một mặt chùi mép, một mặt xua tay, mặt đầy ghét bỏ: "Đừng nhắc đến nàng ta nữa!"
Những người khác cũng đều là sắc mặt khiếp sợ, thì ra Oanh Oanh vốn là loại người như vậy, sau này, phỏng chừng sẽ không có người nào quý mến nàng ta nữa!
Tất cả mọi người đều thấy hiện thực như thế, Lạc Vân Hi nhìn thần sắc mọi người, khóe miệng dưới lụa mỏng, giơ lên một độ cong như có như không.
U Nhi bị bắt vào hậu trường, đã ngất đi.
Đợi nàng ta tỉnh lại, nhìn thấy bản thân nằm trên đất, đại não U Nhi từ trong một mảnh mơ hồ tỉnh táo lại, nàng ta bị Lạc Vân Hi cho uống mê dược, lúc ấy không có cảm giác chút nào, nhưng bây giờ đối với chuyện vừa rồi lại vô cùng rõ ràng.
"A." Một tiếng, nàng ta cúi đầu nhìn về phía thân thể mình, lần thứ hai hoa lệ té xỉu, lần này, là bị chính mình doạ.
Tiền nương cho người cầm một cái chăn bị vứt bỏ phủ lên người nàng ta, nhíu mày.
"Tiền nương, muốn xử trí như thế nào?" Gã sai vặt cũng cau mày hỏi.
"Chờ Phượng thiếu gia sắp xếp." Tiền nương liếc nhìn về phía trên đài.
Lạc Vân Hi vừa lui xuống, còn không nói chuyện, Đoan Mộc Ly đã vén rèm đi vào, sắc mặt tái xanh.
"Hi nhi, chuyện gì thế này?" Đối với chuyện của U Nhi, hắn cũng không biết, chỉ cho là sau khi U Nhi hồi kinh liền rời đi.
"Chính là chuyện ngươi thấy vừa rồi đó." Lạc Vân Hi thản nhiên mở miệng, nàng biết, Đoan Mộc Ly nhất định có nghi ngờ.
Thế nhưng, nàng muốn để Oanh Oanh dùng loại hình tượng thế này biến mất ở trong mắt công chúng.
Đoan Mộc Ly bình tĩnh nhìn nàng không nói, một lúc lâu, đột nhiên hắn khom lưng, một tay bế U Nhi lên.
"A!" Gã sai vặt bên người thiếu nữ dồn dập kinh hô lui về sau, che mắt lại, sợ thấy một thân da cóc ghẻ ghê tởm của U Nhi.
"Sư huynh." Lạc Vân Hi kêu lên.
Thần sắc Đoan Mộc Ly nghiêm nghị, bước về phía ngoài đi được vài bước, thì dừng lại nói: "Hi nhi, ngươi đến cùng muốn gạt ta cái gì? Quá khứ của ngươi, ta lại chẳng phải không biết, ngươi còn đang sợ cái gì? Có cái gì không thể nói với sư huynh sao?"
Hắn quay đầu lại, ánh mắt đầy rẫy ai oán.
"Sư huynh." Lòng Lạc Vân Hi sinh xấu hổ, nhẹ nhàng nói: "U Nhi phản bội ta, đây là trừng phạt của ta đối với nàng ta."
"Phải không?" Đoan Mộc Ly hiển nhiên không tin, trầm thấp nói: "Da nàng ta xanh là do độc, hiện tại, nhất định cũng không nói được lời nào."
Lạc Vân Hi không nói.
"Chẳng qua, ta có băng tằm Thiên Sơn." Đoan Mộc Ly chậm rãi thốt ra.
Thân thể Lạc Vân Hi chấn động một cái.
Băng tằm Thiên Sơn ư? Thánh vật trong truyền thuyết, có thể hấp thụ tất cả độc tố trên thế gian.
Tuy nàng hạ độc U Nhi rất nặng, khiến cho cả người nàng ta, bao gồm gương mặt dưới mặt nạ kia, cũng không có thể nhìn nổi, nhưng nếu có băng tằm Thiên Sơn, có thể hút đi độc tố trên người nàng ta, tuy khó bảo toàn tánh mạng, nhưng lại có thể khôi phục một đoạn thời gian bình thường.
Nàng do dự một chút, Đoan Mộc Ly vậy mà mang theo U Nhi rời đi.
Băng tằm Thiên Sơn chỉ dùng được một lần, Đoan Mộc Ly, sẽ cam lòng dùng ở trên người U Nhi sao?
Nàng có chút thất hồn lạc phách, trong sảnh, vũ khúc mới lại bắt đầu.
Lần này, là Xuân Hạ và Thu Mai nàng tự tay bồi dưỡng cùng lên một lần, biểu diễn một đoạn quý phi say rượu, vũ khúc mới mẻ độc đáo, hai cô gái mỹ lệ, khiến trong sảnh, bùng ra một loạt tiếng ủng hộ, rốt cục quên hết việc của Oanh Oanh đi.
Lạc Vân Hi ở phía sau màn đứng một lúc lâu, vũ khúc trên đài thay đổi một lần rồi lại một lần, rốt cục, nàng cất bước đi ra ngoài.
Gần như là theo bản năng tìm đường, đợi lúc nàng phát hiện, bóng dáng đã xuất hiện trên bậc thang lên trên tầng.
Bậc thang này dẫn tới phòng ngăn của Quân gia.
Nàng cười khổ một tiếng, lên cầu thang, theo tiếng động là cánh của khép hờ mở ra, trước mắt, là thân mình cao lớn của Quân Lan Phong, tay phải của hắn còn duy trì động tác cửa kéo, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn về phía nàng.
"Hi nhi!"
Hắn đang chờ nàng, khắc chế mấy lần kích động muốn tới tìm nàng, vẫn chờ đợi.
Hắn tin tưởng, nàng sẽ đến, nhất định sẽ đến.
Lạc Vân Hi không nói gì, đi thẳng vào.
Trong phòng không có một bóng người, trên cái bàn cạnh bệ cửa sổ là một bàn đồ ăn, chỉ là, đã nguội.
Quân Lan Phong vui mừng có như cái gì, chạy vào nói: "Hi nhi, đói bụng phải không? Những thứ này không thể ăn, ta cho người đi mua thêm!"
Hắn lập tức gọi người vào thu thập bàn nhỏ, Lạc Vân Hi vừa nói câu "không cần" ra khỏi miệng, thị vệ đã nhanh nhẹn đi rồi.
"Uống trà trước đi." Quân Lan Phong pha một chén trà nóng, thật cẩn thận bưng đến trên tay nàng, đánh giá biểu tình của nàng.
Lạc Vân Hi nhấp miếng trà nóng, nhíu mày buông ra.
Tốc độ của thị vệ cực nhanh, một chén trà Lạc Vân Hi còn chưa uống xong, thức ăn đã được đưa đế.
Quân Lan Phong bưng vịt quay nóng hổi da mỏng tới, tìm chân vịt, đưa cho Lạc Vân Hi, cười nói: "Ngươi không thích ăn vịt nấu vừng, đây là vịt da mỏng của phương ký, ăn rất ngon!"
Miệng nhỏ của Lạc Vân Hi cong lên, nhận lấy, ngửi được mùi thơm của chân vịt, nàng cảm thấy bụng có chút đói, không nhịn được bắt đầu nhai nuốt, cả miệng đều là hương vị của vịt.
Quân Lan Phong lại xới cho nàng một chén cháo thập cẩm, thay nàng gắp thức ăn, cũng đều là món ăn nàng thích ăn.
"Ngươi cũng ăn đi!" Lạc Vân Hi một mặt gặm chân vịt, một mặt nói với hắn.
"Ta không đói bụng." Quân Lan Phong thâm sâu mà nhìn nàng.
Lạc Vân Hi nghiêng đầu, ăn xong một cái chân vịt, tâm tình tốt hơn nhiều.
Lại tìm một cái chân gà gặm, thấy Quân Lan Phong vẫn cứ nhìn mình, khóe miệng nàng khẽ nhếch, cắn tiếp một mảnh thịt đùi gà, xấu xa đưa đầu qua, trực tiếp dùng miệng đưa thịt đến cạnh môi hắn.
Trong lúc Quân Lan Phong ngẩn ra, mở môi ra, cắn thịt gà vào, thuận thế, cắn vào môi của nàng không buông.
Lưỡi dài thăm dò vào, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của Lạc Vân Hi nô đùa một phen, hắn thỏa mãn cực kỳ, ôm chặt eo nàng, đặt nàng lên bắp đùi, nuốt thịt gà vào, trầm giọng nói: "Còn muốn nữa."
Lạc Vân Hi cười rộ lên: "Muốn ăn thịt gà sao?"
"Muốn ngươi." Quân Lan Phong nói rồi lần nữa niêm phong môi của nàng lại, kịch liệt đòi lấy một trận.
Lạc Vân Hi bị hắn hôn tới đầu váng mắt hoa, nhất thời không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc.
Mà lúc này, cửa phòng "đùng" một tiếng bị đẩy ra, âm thanh hít khí lạnh rõ ràng vang bên tai hai người.
Mày Quân Lan Phong dựng thẳng lên, lập tức kéo Lạc Vân Hi vào trong áo, dùng thân thể to lớn ngăn trở cả người nàng, khóe mắt hàm chứa sát ý hướng về phía cửa phòng.
Chỉ thấy nam tử tử trung niên mặc áo màu lam, tức là lão Trung Sơn Vương, Quân Phi Như cứng ngắc đứng cửa phòng, gương mặt tuấn mỹ kia tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn trong phòng.
Bên cạnh hắn, là Đỗ Tình Yên được mấy nha hoàn đỡ, gương mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ.
Bạch Chỉ há to mồm, quên cả động tác.
Trời ạ, nàng ta nhìn thấy gì?
Trung Sơn Vương vậy mà ôm một nam nhân mà hôn!
Cái này cái này cái này, đến cùng là thế đạo gì!
Quân Lan Phong cũng không ngờ là bọn hắn, mày kiếm nhíu lên, sắc mặt "xoạt" một cái càng lạnh hơn còn có vài phần thâm trầm.
"Đi ra ngoài!" Hắn nhẹ giọng nói, không che giấu nổi băng lãnh trong giọng nói.
Đỗ Tình Yên đứng yên không có phản ứng, Quân Phi Như cũng đã khép cửa lại.
Ván cửa bằng gỗ ngăn trở tầm mắt hai bên, Quân Lan Phong mới thở phào, nhẹ nhàng bỏ tay ôm chặt Lạc Vân Hi.
Vì thế, Quân Phi Như và Đỗ Tình Yên nghe thấy bên trong phòng truyền ra giọng đối thoại nhẹ nhàng thế này, nói là đối thoại, kỳ thực chỉ nghe được giọng của một mình Quân Lan Phong.
"Đừng sợ, ngoan, không có chuyện gì, trước ăn xong những thứ này đi, lát ta vào nhìn ngươi ăn."
Đỗ Tình Yên luôn luôn nghe được biểu ca lạnh lùng mà lại nói ra lời mập mờ như vậy, trong giọng nói kia vậy mà ôn nhu thâm tình như vậy, gò má không khỏi ửng hồng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt.
Trong phòng, truyền đến âm thanh nhẹ vô cùng nhẹ nhàng, cứ như tiếng nói chuyện, nhưng ai cũng không nghe rõ được làđang nói cái gì.
Quân Lan Phong ôn nhu nói: "Vậy được, nghe ngươi, gói những thứ này đưa tới, nhưng phải ăn no."
Hai tay Đỗ Tình Yên không khỏi nắm chặt, thân mình nhỏ nhẹ run rẩy.
"Đưa Đỗ tiểu thư trở về." Quân Phi Như cũng không dễ chịu, rất nhanh đưa ra quyết định.
"Không!" Đỗ Tình Yên ngẩng đầu lên, cao ngạo cự tuyệt.
Lạc Vân Hi cũng cảm thấy lúc này rất xấu hổ, vốn trong lòng khá hơn lại một lần nữa bị phá hoại.
Không có hôn ước bảo vệ, lén lút hẹn ước, thật là không để người khác biết được! Vả lại "chính thất" đã ở ngoài cửa, nàng đến cùng là đang làm những gì!
Quân Lan Phong nhìn ra nàng nóng vội, trong lòng vừa hận vừa đau, kiên định nói: "Ta nhất định cho ngươi một cái bàn giao! Cái gì cũng không lo nữa, từ hôn, dù cho không làm vương gia, cũng phải hủy hôn!"
Hắn thực sự không chịu nổi mình để bảo bối trong lòng chịu khuất nhục như vậy, lần đầu tiên, không băn khoăn tất cả nữa, không băn khoăn gia tộc nữa, không băn khoăn hoàng thất nữa, cái gì cũng không nghĩ, hắn chỉ nghĩ tới hắn và Hi nhi.