Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
Chương 207
Tiền nương lập tức cười trả lời: "Tiểu thư, chuẩn bị đâu ra đấy rồi, chỉ chờ ngài sai bảo."
U Nhi nghe các nàng nói chuyện này mà thần sắc lại vô cùng quỷ dị, trong lòng không khỏi dựng lên một tia sợ hãi.
Lạc Vân Hi khẽ nhếch môi mỏng, nhàn nhạt nói: "Coi như là không có người ngoài, cũng không nên gọi ta là 'tiểu thư', họa từ miệng mà ra đó."
Tiền nương lập tức gật đầu tán thành, đổi giọng cực kỳ nhanh: "Phượng thiếu gia nói rất có lý."
"Ừm." Trong lòng Lạc Vân Hi cười lạnh, tiểu thư ư? Tiểu thư của nàng ta đã sớm chết rồi! Mà mình cũng sẽ không thật sự coi những kẻ từng bội phản nàng như người của mình!
Ánh mắt nàng chậm rãi dời về phía U Nhi, giọng nói lạnh hơn: "U Nhi, trước đây ta đối đãi với ngươi chưa đủ tốt sao? Vì sao ngươi muốn phản bội ta?"
Trên vách tường có để ánh đèn, anh sáng ảm đạm tỏa ra, chiếu ở lên người cô gái trên giá thập.
U Nhi ngẩng đầu lên, dữ tợn cười lớn vài tiếng, tóc dài xốc xếch thuận theo trán trượt xuống, lộ ra khuôn mặt trắng xanh đầy vết bẩn càng nhìn càng đáng sợ.
"Tại sao phải bội phản ngươi ư? Lạc Vân Hi, ngươi là tiện nhân tự đại ích kỷ!" Đôi mắt U Nhi đỏ ngầu đầy ác liệt: "Ngươi từ nhỏ đã khổ luyện võ công và y thuật, ra vẻ lấy lòng người xung quanh, giúp đỡ cô nhi viện, trên thực tế chính là lợi dụng các nàng bán mạng cho ngươi! Nhưng dựa vào cái gì mà ta cũng phải đi theo ngươi trải qua loại sinh hoạt trên đầu đao trên đường máu này? Ta không muốn học võ, nhưng ngươi ép ta học, ta không muốn giết người, nhưng ngươi ép ta giết người! Ta làm nhiều chuyện như vậy cho ngươi, nhưng cuối cùng được cái gì chứ? Người được tôn kính tán dương chỉ là Lạc Vân Hi ngươi, ta thì chỉ là con chó săn của ngươi thôi!"
Lạc Vân Hi lẳng lặng nghe nàng ta nói xong những lời này, đánh giá thần sắc của nàng ta.
U Nhi thật sự là nha hoàn hầu thân cận trước đây của nàng sao?
Nàng ta bây giờ, khí thế dồi dào, ngôn ngữ sắc bén, quả nhiên không giống một hạ nhân, khó trách tâm nàng ta lớn như vậy.
Nàng trầm giọng mở miệng: "U Nhi, nói nhiều như vậy, câu cuối cùng mới đúng là lời ngươi muốn nói phải không? Nếu như ngươi thật sự không muốn ở cùng ta đi con đường đó, ngươi có thể rời xa ta đi nơi khác, ta tin tưởng với bản lãnh của ngươi không phải vấn đề. Nhưng ngươi thì sao, không những khích bác ly gián, quạt gió thổi lửa, cô lập ta, cuối cùng còn phái người đi ám sát ta. Ngươi như thật không thích tháng ngày đánh giết, cần gì phải mang theo cả Nhị hoàng tử vào Thần lâu chứ?"
Lúc này Tiền nương liền gầm lên với U Nhi: "Ngươi nói không hề đúng! Đại viện chúng ta nhận ân huệ của tiểu thư, tự nguyện làm việc vì nàng, ngươi quên rồi sao? Lúc ấy, chúng ta còn đốt hương lập lời thề!"
U Nhi tức giận nói: "Chỉ có các ngươi mới chịu vì tiện nhân này bán mạng thôi!"
"Bốp!" Lạc Vân Hi nâng chân phải bước lên, nhanh như chớp tát một cái trên gò má U Nhi, má phải U Nhi lập tức hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng, nàng ta kêu thảm một tiếng, dòng máu dọc theo khóe miệng chảy xuống.
Gương mặt Lạc Vân Hi bỗng nhiên khoác lên vẻ lạnh lẽo băng sương: "Người thắng làm vua thua làm giặc! Trong từ điển của ta, không có hai chữ nhượng bộ. Có một loại thù, không phải không báo, mà là chưa đến thời điểm. U Nhi, ngươi đã phóng túng quá lâu rồi!"
Nàng xoay người lại, để cho U Nhi một bóng lưng lạnh lùng: "Đi!"
Hai ngày sau, tin tức Thần lâu tổ chức trà hội thần bí nhanh chóng lan truyền.
Tuy không phải giải thi đấu hoa khôi, nhưng độ long trọng cũng tuyệt đối không thấp hơn so với thi đấu hoa khôi.
Mặt trời còn chưa lặn hẳn, trên và dưới lầu của Thần đã ngồi đầy khách, bốn phía của phòng khách lầu một đốt lên 28 ngọn đèn, chiếu rõ cả phòng khách.
Người tới có khách quý, cũng có thương nhân, bình dân bách tính, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi.
"Người của tứ đại thế gia đã tới sớm như vậy rồi sao?"
"Cũng chẳng phải điều kì lạ nhất đâu, ta vừa nhìn thấy Tần hầu gia, thường ngày coi như là hoa khôi tranh cử, hắn cũng sẽ không đích thân đến, đêm nay rốt cuộc là ngày gì?"
"Không chỉ thế mà tầng lớp thượng lưu đều tới, ngươi xem thử đang ngồi kia, đều là quan chức trong triều, Vương đại nhân, Sử đại nhân, Vinh đại nhân, Tề đại nhân, còn có Cốc thừa tướng, đều tới."
Giờ khắc này Lạc Vân Hi đứng ở lầu hai, trong phòng đặc biệt trước đây của Đoan Mộc Ly, từ góc độ này rất dễ dàng thấy rõ tất cả phòng khách. Xuyên qua song cửa, ánh mắt của nàng quét một vòng Đông Nam Tây Bắc phòng ngăn.
Phòng của Tứ đại thế gia đều đã sáng đèn, cửa sổ cũng mở rộng.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ, giọng nói mát lạnh dịu dàng của Đoan Mộc Ly chứa đầy ý cười truyền tới: "Sư muội, ngươi thật là có bản lĩnh, đêm nay lại mời được nhiều người có thân phận như vậy tới."
Lạc Vân Hi khẽ nhếch môi nói: "Cũng không phải ta mời tới."
Đoan Mộc Ly và nàng đứng song song bên cửa sổ, thu lại thần sắc nô đùa nói: "Bọn hắn tới là Nhan gia, trong cung yến trước đây không lâu, đại tiểu thư Nhan gia đã chết nhiều năm Nhan Dung Khuynh đột nhiên xuất hiện, chẳng qua vẫn không tìm được. Thần lâu nắm giữ nhiều bí mật người khác không biết, có lẽ sẽ từ đây phát hiện một số manh mối."
Nhắc tới "Nhan Dung Khuynh", thân mình Lạc Vân Hi khẽ run, nhưng rất nhanh lại duy trì trạng thái trấn định, cười nói: "Đêm nay cần phải kiếm một khoản lớn! Ta đi xuống xem thử."
Nàng nghiêng thân đi ra khỏi phòng, theo cầu thang xuống lầu.
Thế mà, mới vừa đi xuống lầu, đã nhìn thấy một đoàn người đi tới.
Dẫn đầu là Nhan Quốc Công, Đỗ Học Sĩ, Nhan Dung Kiều, Nhan Thiếu Khanh cũng ở đây, Quân Lan Phong cũng ở bên cạnh họ, trong đó còn có một nam nhân xa lạ dáng người thon dài, gương mặt tuyệt đẹp, góc cạnh rõ ràng, nước da trắng sạch, có một đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi sâu thẳm, có chút tuấn mỹ. Chỉ là, đường vân nhỏ ở khóe mắt hết sức rõ ràng, bán đứng tuổi tác của hắn, hẳn hẳn là tầm bốn mươi tuổi.
Sau khi Lạc Vân Hi vội vã quét qua, liền rũ lông mi xuống, lùi lại lầu hai.
đối diện cầu thang là phòng của Nhan gia đang mở, bậc thang trơn bóng sạch sẽ nối vào. Đám người chuyến này đi về hướng phòng của Nhan gia.
Quân Lan Phong chú ý tới nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước chân chậm lại.
Chờ Nhan Quốc Công và đoàn người nam tử trung niên kia đi tới, hắn mới đi về hướng Lạc Vân Hi.
Lạc Vân Hi cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khỏi cần nói, một ánh mắt đã đủ để hiểu tất cả.
Cửa sổ phòng của Nhan gia bị đẩy ra, lộ ra một gương mặt tiều tụy ốm yếu của Đỗ Tình Yên, nàng ta vẫy tay với nhóm người Nhan Quốc Công: "Ông ngoại, ta chờ các ngươi rất lâu rồi."
Môi Lạc Vân Hi khẽ mím, khi nào mà Đỗ Tình Yên lại tới Thần lâu? Nàng vẫn đang bận, vừa rồi nghỉ ngơi, dĩ nhiên không có ai chú ý tới nàng ta đến, đủ thấy đêm nay Thần lâu thực sự được quan tâm không ít.
"Biểu ca . . . " Đỗ Tình Yên cúi đầu nhìn Quân Lan Phong.
Lông mày Quân Lan Phong không khỏi nhăn lại, quay lại nhìn nàng ta, gật đầu, định trả lời.
Lạc Vân Hi nhàn nhạt nói: "Ngươi lên đi, ta cũng đang có việc."
Nàng nói xong, liền muốn vòng qua người hắn, Quân Lan Phong nắm chặt cánh tay của nàng, thấp giọng hỏi: "Mất hứng sao?"
"Không có." Thần sắc Lạc Vân Hi rất hờ hững: "Có cái gì để mất hứng chứ?"
Ngữ điệu của Quân Lan Phong chứa đầy sự đau lòng, trầm giọng nói: "Tuy ngươi đeo mặt nạ, nhưng chỉ cần ngươi nhíu mày, ta liền biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Hi nhi, ta khiến ngươi ủy khuất rồi."
"Vậy ngươi suy nghĩ khi nào cùng nàng ta từ hôn?" Lạc Vân Hi chuyển đề tài.
Nàng có thể dũng cảm đối mặt với lòng mình, cũng biết tâm ý của Quân Lan Phong, chỉ có điều, có một số việc, cũng chẳng phải hai bên tình nguyện là có thể giải quyết.
"Ngươi lên đi." Lạc Vân Hi chợt thấy hơi mệt: "Ta đi làm việc đây."
Nàng tránh khỏi tay Quân Lan Phong, bước về hướng hậu đài.
Đưa tay đỡ trán, trong lòng cười nhạo, có lẽ là mấy hôm nay áp lực quá lớn, nghĩ nhiều chuyện, nàng vậy mà lại cảm thấy tương lai mịt mờ.
Nàng thật sự muốn mang theo mặt nạ da người sống hết đời sao?
Trước đây chưa từng nghĩ tới, là vì không biết chân dung của nàng ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, nhưng hiện tại, nàng biết phải làm như thế nào để tiếp tục đi chứ?
Xen kẽ trong dòng người, nàng quay đầu lại liếc mắt một cái.
Quân Lan Phong đang dọc theo cầu thang lên trên, Đỗ Tình Yên nằm úp sấp trên cửa sổ, bình tĩnh nhìn hắn, mà những người khác, phần lớn lại nhìn Đỗ Tình Yên.
Trong lòng Lạc Vân Hi có chút không vui.
Chẳng phải vì chuyện gì, mà là vì sao Quân Lan Phong phải tới phòng của Nhan gia chứ? Hắn hoàn toàn có thể không cần ở cùng với bọn hắn mà!
"Hi nhi." Đoan Mộc Ly nhè nhẹ nói và đến bên cạnh nàng.
"Sư huynh." Lạc Vân Hi vội thu hồi tầm mắt, kêu một tiếng.
Đoan Mộc Ly mỉm cười kéo tay nàng.
Lòng bàn tay của hắn có nhiệt độ ấm áp, Lạc Vân Hi vừa ngây người, đã bị hắn kéo đến hậu trường.
Không ít người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn hắn, lúc này Lạc Vân Hi mới nhớ tới mình bây giờ là thân nam nhi, hai nam nhân dắt tay nhau là một chuyện rất kỳ quái.
"Hi nhi, ngươi xem, chuyện làm ăn của Thần Lâu chúng ta thật tốt." Đoan Mộc Ly chỉ vào đại sảnh đầy ắp người cười nói.
"Ừm." Lạc Vân Hi gật đầu.
"Nếu như ngươi thích, về sau chúng ta đi khắp tất cả tam quốc, mở các điểm Thần lâu khác nữa, được không?" Đoan Mộc Ly quay đầu, ngưng mắt nhìn nàng.
Lạc Vân Hi ngẩn ra.
Ngay sau Đoan Mộc Ly đó nói: "Chờ chúng ta có hài tử, không cần hai chúng ta trông nom, ném cho sư phụ nuôi là được, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy tứ xứ, như thế được không?"
Vào lúc này sắc mặt Lạc Vân Hi rốt cục biến đổi: "Sư huynh, ngươi đang nói lung tung cái gì đấy?"
Nói rồi, nàng quay đầu bước về hướng hậu đài.
Lâu không thấy Đoan Mộc Ly đuổi kịp, nàng nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Đoan Mộc Ly đứng tại chỗ, mặt đầy bi thương nhìn nàng.
Trong lòng Lạc Vân Hi rất suy sụp, có một chút hổ thẹn, xoay người đi vào trong.
Đoan Mộc Ly nhìn Đỗ Tình Yên ở lầu hai, sắc mặt dần dần trầm xuống.
Hi nhi, Quân Lan Phong có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Dù cho hắn đối với Yên nhi không có tình cảm, nhưng hôn sự này, có thể hủy được không?
Lạc Vân Hi ở phía sau đài cùng Tiền nương thương lượng một chút, thấy chỗ ngồi dần đầy, cũng không gấp gáp, mà là trước tiên để một vở tạp kỹ mở màn trước——trợ hứng cho mọi người.
Màn tím kéo ra, dưới đài lập tức bùng nổ ra một trận vỗ tay kinh thiên động địa.
Tiền nương uốn éo cái mông lên đài, giọng nói của nàng ta rất có khả năng kích động không khí: "Hoan nghênh những vị khách quý tới tham gia hội trà của Thần lâu ta tối nay, tối hôm nay sẽ có trò hay liên tục đó!"
Nàng còn chưa dứt lời, liền có người ở bên dưới hắng giọng kêu lên: "Oanh Oanh cô nương khi nào thì ra?"
Liên tiếp những giọng nói tiếp lời từ giữa truyền tới.
Mặt Tiền nương đầy trấn định nói: "Oanh Oanh tất nhiên sẽ đi ra, mọi người không cần phải gấp gáp, trước tiên xem biểu diễn, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi thì chơi, chúc mọi người vui vẻ!"
Nàng vừa xuống sân, liền có một người mặt đầy râu ria rậm rạp dắt một con hắc tinh tinh lên sân khấu, hắc tinh tinh cũng không thật sự là hắc tinh tinh, chỉ là một người khoác lên bộ da của hắc tinh tinh thôi.
Hắn cong eo về hướng mọi người, liền bắt đầu tiết mục biểu diễn, cầm roi da chỉ vào hắc tinh tinh kêu lên: "Trước tiên quỳ xuống cho các gia gia nãi nãi ca ca tỷ tỷ hôm nay tới Thần lâu chúng ta dập đầu ba cái, hoan nghênh bọn họ đến để cổ vũ cho Thần lâu đi!"
Mọi người vừa nghe lời dạo đầu như vậy đã cười ha ha.
Tiết mục con rối hình người ở Thiên Dạ cũng không hiếm thấy, bọn hắn sẽ làm ra các loại động tác cổ quái ngạc nhiên khiến mọi người hài lòng, chỉ là hôm nay này hắc tinh tinh dường như phản ứng chậm chạp một chút, một lúc cũng không có động tác gì.
Người râu ria rậm rạp đột nhiên đánh một roi da trên đầu hắc tinh tinh, hắc tinh tinh phát ra một tiếng khàn khàn kêu thảm thiết, liền hướng về trước đài chạy trốn, người râu ria rậm rạp cũng không gấp gáp, cười hì hì nhìn nó chạy mau đến trước đài, đột nhiên lôi kéo dây da trên lỗ mũi bộ da hắc tinh tinh mặc, hắc tinh tinh ngã nhào trên đất, kêu thảm thiết liên tục, bò thật nhanh trở về.
Người râu ria rậm rạp lại quất thêm một roi, tiếng roi vang dội cực điểm, hắn một mặt đánh, một mặt cười lớn tiếng nói: "Mọi người không cần phải sợ, đây chỉ là biểu diễn, bộ này da rất dầy, không đả thương được người bên trong."
Hắn nói, rồi nắn bộ da giả của hắc tinh tinh.
Mọi người lúc này mới yên tâm, thấy biểu diễn con rối hình người này hoàn toàn mới, cũng nhao nhao hét lên khen thưởng.
Hắc tinh tinh quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái với mọi người, lại bị yêu cầu làm đủ loại động tác.
Ở hậu trường, Lạc Vân Hi nhìn tất cả cái này, khóe miệng cười lạnh.
U Nhi ơi U Nhi, ngươi hiện nay cũng lưu lạc thành tiết mục biểu diễn trợ hứng người khác, không biết lúc này, tâm tình của ngươi như thế nào đây?
Phải biết, chủ tử vĩnh viễn đều là chủ tử của ngươi, ngươi còn muốn mưu đồ gây rối, giết chủ cầu vinh, tâm địa ác độc như vậy, sao không nghĩ đến báo ứng sau này chứ?
Trước đài, hàng loạt tiếng cười liên tiếp truyền đến, Lạc Vân Hi nhấc phía sau màn che lên, muốn đi ra ngoài, hơi giương mắt, đã trông thấy Quân Lan Phong đứng ở góc tường.
Nàng sững sờ, Quân Lan Phong đã đi tới.
"Phía sau có cần ta hỗ trợ hay không?" Hắn hỏi.
"Không cần." Lạc Vân Hi cự tuyệt một tiếng: "Ngươi nên đi cùng người của hai nhà Nhan Đỗ thì hơn."
"Bọn hắn không cần ta ở cạnh." Quân Lan Phong trầm giọng đáp.
"Phải không? Ngươi đi lại thân thiết với bọn hắn như vậy, cũng đúng thôi, tứ đại thế gia, vốn là một thể, cho nên cũng có thể nói, đám hỏi trong thế gia, là biện pháp vô cùng tốt." Lạc Vân Hi châm chọc.
Mày Quân Lan Phong cau lại: "Ngươi cho rằng ta đồng ý đi lại gần gũi với bọn họ ư? Vừa rồi, ta tới phòng Nhan gia là đi cùng phụ vương."
"Phụ vương ư?" Lạc Vân Hi nâng khóe mắt lên.
"Ừm, phụ thân ta, hắn cũng đến đây, ở trên đường vừa vặn gặp Nhan Quốc Công."
"Lão Trung Sơn Vương ư? Sẽ chẳng phải người ta mới vừa nhìn thấy kia đi?" Trong đầu Lạc Vân Hi thoáng qua dáng người như lan kia, kinh ngạc hỏi.
"Người đi chung cùng với Nhan Quốc Công, mặc màu lam."
Quân Lan Phong nói đã chứng thực đáp án trong lòng Lạc Vân Hi, quả thật là nam nhân xa lạ kia!
Nàn còn nhớ, thân thể hắn gầy gò, bộ dáng tuấn mỹ lộ ra ba phần nhu hòa, thần sắc lạnh nhạt, nhất cử nhất động đều mang theo ưu nhã ung dung, giọng nói khi nói chuyện với Nhan Quốc Công cũng cực thấp, là một nam nhân rất vân đạm phong khinh.
"Hắn là phụ vương của ngươi?" Lạc Vân Hi có chút không dám tin tưởng hỏi ngược một câu, một mặt lấy mắt đánh giá Quân Lan Phong.
Nam nhân trước mắt này chiều cao một thước tám, dáng người to lớn như núi, ở trước mặt người ngoài thì nghiêm túc thận trọng, sắc mặt luôn nghiêm túc ngoan lệ như trận bão, dù cho trước mặt nàng thường cười, thế nhưng gương mặt cũng không hợp với vẻ ôn nhu, giữa lông mày kiên nghị lưu chuyển thể hiện bá khí quanh thân.
Cái nam tử hào hoa phong nhã kia là phụ thân hắn ư?
Lạc Vân Hi thiếu chút bị mình hù chết.