- Anh lên cơn à???
- Hihi...Nhớ em nên muốn ở gần em thôi.- Hắn cười.
Một nụ cười thực rất đẹp.Nụ cười như thiên sứ không vương một chút bụi trần.Nó cũng vì nụ cười của hắn mà đứng hình,trái tim đập loạn xạ cả lên.Nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn như sinh vật lạ.
- Đừng nhìn anh như vậy.- Hắn lấy tay bịt mắt nó lại.
- Biết rồi.Anh bỏ tay ra.- Nó gạt phăng tay hắn đi,tức giận nói.
- Em không hối hận chứ???- Đột nhiên,hắn nghiêm túc hẳn lên,lạnh lùng hỏi nó.
- Hối hận gì cơ???- Nó ngơ ngác nhìn hắn.
- Vì những gì mà em đã quyết định.Vì những gì mà em đã làm.- Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của nó,nhẹ nhàng nói.Lời nói nhẹ đến mức tưởng chừng như là tiếng gió thoảng qua tai.Nghe thật êm.
- Tại sao em phải hối hận chứ.Những gì em làm,em đều đã suy nghĩ rất lâu rồi.- Nó vuốt vuốt lấy mày đẹp của hắn,chắc nịch nói.
- Ừ.Vậy thì tốt.- Hắn gật đầu rồi cười và đi thẳng về phòng để lại nó ngơ ngác nhìn theo.Hắn hôm nay thật lạ!!!
Ở một nơi khác,một người con gái cùng một người con trai hùng dũng tiến vào một căn nhà hoang ở ngoại thành.Trên tay người con gái là một khẩu súng loại mới do chính tay cô tạo ra.
Rầm...
Cánh cửa của căn nhà hoang bật mở,cô gái và chàng trai đó chậm rãi bước vào.Nhìn một lượt ba người đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt,chàng trai nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói:
- Mấy người có trăn chối gì không???- Người con trai đó chính là Kỳ Nam,còn người con gái kia tất nhiên là Phương Di.
- Mày là ai???Tại sao lại bắt tụi tao???- Ông Kiệt nhìn khuôn mặt của Ryan qua lớp mặt nạ,cố gắng tưởng ra khuôn mặt của anh.
- Là ai không quan trọng.Quan trọng là ông và vợ cùng con trai ông đang nằm trong tay bọn tôi.- Ryan lạnh lùng nói.Ánh mắt của anh chiếu ra hàng ngàn tia lửa căm phẫn.Đắc tội với Ken chính là đắc tội với anh.Tất cả đều phải chết.Đây chính là nhiệm vụ mà Ken bắt anh và Phương Di cần phải thực hiện.
- Bỉ ổi.- Ông Kiệt cười lạnh rồi mắng.
- Bỉ ổi ư???Bây giờ ông mới biết sao???5 năm trước,ông có nhớ ông đã gây ra lỗi lầm gì không???Tôi bị ổi hay là ông???- Ryan cười như không,anh lạnh lùng nhìn ông Kiệt như muốn ăn tươi nuốt sống ông.
- 5 năm trước ư???- Ông Kiệt mơ hồ cố gắng nhớ lại nhưng vẫn là không có bất kì ấn tượng nào.
- Thôi,...Ông cứ từ từ ngồi đây mà nhớ lại.Rồi gia đình ông sẽ nhanh chóng đoàn tụ dưới âm phủ thôi.Hahahahaha....- Ryan cười lớn như một con thú hoang giả.Anh đưa mắt nhìn ông Kiệt lần cuối rồi cùng Phương Di đi ra khỏi căn nhà hoang đó.
6h45' tối...
Hắn ngồi trước màn hình máy tính,bấm bấm gì đó rồi lại nhăn mặt khi nhìn thấy ba,mẹ và nhóc Key bị nhốt ở một nơi hoang vu nào đó.Đống hồ điểm đúng 7 giờ,hắn nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm VSCN và thay quần áo.15' sau,hắn bước ra trong chiếc quần jean đen cùng với chiếc áp thun đen có chữ R.I.P màu trắng.Hắn đến tủ quần áo,lấy chiếc áo khoác da màu đen rồi mang vào.
Hắn chậm rãi mở mật thất ra rồi bước vào.Hắn mở học tủ và lấy chiếc đuôi voi ra,nhìn ngắm nó một lát rồi lại cất vào chỗ cũ và đóng cửa mật thất.Hắn nhanh chóng rời đi,trước khi đi không quên lấy chiếc mũ phớt màu đen đội vào và khẩu súng do hắn chế tạo.
Cùng lúc với hắn,nó cũng bước ra khỏi biệt thự khi thấy hắn đã khuất dần.Con xe hắn phóng nhanh trên đường lớn rồi dừng lại trước nghĩa trang YN.
Hắn vừa vào đến cổng nghĩa trang thì ngay lập tức,hai tên cận vệ xông thẳng vào hắn.Gì chứ???200 tên cận vệ được đào tạo kĩ càng còn không lại hắn huống gì hai tên này.Chỉ trong vòng 2' ngắn ngủi,hai tên cận vệ ngay lập tức trở về với đất mẹ thân yêu.
Hắn trở lại sắc thái lãnh băng,hai tay buông lỏng,ngạo nghễ đi vào bên trong.Đi đến cổng thứ 2 của nghĩa trang thì một đám cận vệ khoảng 200 tên lao về phía hắn.Cuộc chiến đẫm máu được bắt đầu.
Đấm...Đá rồi tát...
Những đòn của hắn khó ai có thể đỡ được.Khoảng 30' sau,200 tên cận vệ nằm lê lết dưới chân hắn.Hắn lại tiếp tục đi,được khoảng 5 mét thì một tên to con với thân hình quen thuộc nào đó chạy ra.Hắn lại tiếp tục giao đấu với tên đó.
Vì đã đánh với 200 tên cận vệ kia nên sức lực hắn không còn bao nhiêu.Vả lại,tên này võ công lợi hại hơn hắn nghĩ.Xem ra đã trải qua khổ luyện rồi.Hắn vừa đánh,vừa cố gắng tháo chiếc mặt nạ trên mặt hắn ra nhưng vô ích.Hăn quá lợi hại.
Bốp....
Trong giây phút tê đó sơ hở,hắn giáng cho hắn ta một cú đấm vào mặt.Hắn ta mất đà lùi lại vài bước.Nhân cơ hội đó,hắn chạy đến gỡ lấy chiếc mặt nạ của hắn ta ra.Mặc dù là trong đêm tối nhưng khuôn mặt anh tuấn của hắn ta vẫn hiện rõ ràng trước mắt hắn.
- Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.- Hắn nhếch môi thốt lên.- Nên gọi là Kỳ Nam hay phải gọi là TRỢ LÍ Ryan đây nhỉ!!!- Hắn mỉa mai,cố tình nhấn mạnh hai từ "TRỢ LÍ".
- Anh biết tôi là trợ lí của Death sao???- Ryan ngạc nhiên,anh mở tròn mắt nhìn hắn.
- Nội bộ của Death có những ai và làm chức gì,tôi đều biết hết.- Hắn vòng tay lại,ngạo nghễ cười lớn.
- Tại sao???Tại sao anh có thể biết hết chứ???- Ryan thắc mắc.Hắn là thần thánh phương nào vậy.Ngay đến anh cũng còn chưa nắm rõ được nội bộ huống gì hắn.
- Cậu quên tôi là ai sao???Một chủ tịch thế giới ngầm chả lẽ lại không biết những chuyện này.- Hắn cười khinh khỉnh.
- Hừ...Chủ tịch thì đã sao chứ.Rồi mày cũng sẽ phải chết.- Ryan cười một cách hoang dã.
Bỗng nhiên,từ sau lưng hắn,một bóng đen bay đến và tấn công từ phía sau của hắn.Hắn chưa kịp phòng thủ nên ngay lập tức bị hạ gục.Ryan cùng Phương Di mỉm cười nham hiểm rồi đưa hắn rời khỏi chỗ đó.
Hắn mơ màng tỉnh dậy,đầu hắn đau nhức.Cả người mỏi nhừ ra vì nằm mãi một tư thế.Hắn từ từ mở mắt ra.Đây là nơi nào vậy nhỉ???Hắn đưa mắt nhìn xung quanh như để xác định phương hướng.
Cả người hắn đều bị trói xung quanh chiếc ghế nên rất khó để cử động.Hắn dương đôi mắt màu tím của mình lên nhìn người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế cao lớn.Người đó có đôi mắt màu tím sắc lạnh giọng hắn.Mãi tóc được buộc lên cao.Đôi môi mọng đỏ thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc mặt nạ DE.
Người đó mặc một bộ đồ da ôm sát lấy cơ thể làm tôn lên những đường cong hoàn mĩ của cô.Cô đi một đôi boot cao,hai chân bắt chéo,dáng ngồi của một vị thủ lĩnh.
Cô dùng đôi mắt lạnh băng nhìn hắn như muốn đóng băng tất cả.Đôi mắt đó còn lạnh hơn mắt hắn gấp bội phần.Không nói thì mọi người cũng biết đó là ai.Chính là bang chủ Death,nữ hoàng thế giới ngầm,Kenna Kai - Người được mệnh danh là Thiên Thần Bóng Tối.
- Rất vui vì được gặp lại vị chủ tịch đáng kính.- Ken lạnh lùng đứng lên,đôi môi cô cong lên 30 độ tạo thành một nét đẹp hoàn mĩ.
- Hahahaha...Tại hạ đây không đáng để nữ hoàng chào hỏi như vậy.- Hắn khách sáo nói.Mặc dù đang trong thế bị động nhưng hắn vẫn không có một chút biểu cảm nào gọi là sợ hãi.Mà ngược lại,hắn lại cảm thấy khá hứng thú với người được gọi là Nữ Hoàng kia.
- Cứ cười đi.Cười khi còn có thể.- Ken tức giận vì thái độ của hắn.Trong trường hợp này mà hắn lại có thể thản nhiên như vậy.Qủa không hổ danh là người đứng đầu R.I.P.
- Tất nhiên.Nói...Ba mẹ tôi đang ở đâu???- Hắn đột nhiên thay đổi chất giọng.Đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn thẳng lên con người đang đứng ở trên cao kia.Cả người toát ra một hàn khí như muốn đóng băng tất cả.
- Ngươi lo cho ngươi trước đi.- Ken mỉa mai.
Hắn chính là đang bị trói vậy mà còn có tâm trạng lo cho bọn người đó sao???
- Cho tôi gặp họ.- Hắn ảm đạm nói.
- Được.Ta ban cho ngươi một ân huệ cuối cùng.- Ken nhếch mép,cười nham hiểm.Cô bùng tay một cái thì ngay lập tức,ông Kiệt,bà Diana và Key được đưa ra.
Thấy mọi người,hắn mỉm cười nhẹ.Xem ra Ken cũng rất biết giữ lời hứa mà không đụng đến họ.
- Thấy sao???- ken vừa nói vừa từ từ đứng dậy đi về phía hắn.Cô đưa mặt mình đến đối diện mặt hắn.Chỉ cách 2cm nữa thôi là mắt chạm mắt,môi chạm môi.
Khuôn mặt được của Ken được phóng đại,hắn nhếch mép nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím đó.Mùi hoa oải hương trên người cô toát ra khiến hắn say mê.
- Tại sao cô lại phải bắt gia đình tôi chứ???Chúng ta chưa từng gặp nhau mà???- Hắn thắc mắc,nhướn mày lên hỏi.
- Tại sao ư???Hahahahaha....Ngươi tốt nhất nên hỏi người cha đáng kính của ngươi đi.- Ken nghiến răng nói như muốn giết chết hắn ngay lập tức.
- Tôi biết cô sao???- Ông Kiệt cố gắng nhìn Ken để xác định khuôn mặt nhưng vẫn không có ấn tượng gì.
- Ông tất nhiên biết.5 năm trước,tôi và ông đã từng gặp nhau.Ông còn nhớ cô bé này chứ???- Vừa nói,Ken vừa đưa tấm hình của một bé gái khoảng chừng 11 đến 12 tuổi đến trước mặt ông.
- Đây là???- Ông Kiệt ngạc nhiên nhìn tấm hình,cố nhớ lại mọi thứ.
- Phải,...Là tôi.- Ken cười khuẩy nói.- Ông còn nhớ cái ngày đó,ông đã làm gì không???- Ken đay nghiến nhìn ông Kiệt.Đôi mắt cô hằn lên những tia lửa khiến những người có mặt ở đó đều phải hoảng sợ.
- Tôi...Tôi...- Ông Kiệt mơ màng,cố gắng nhớ lại.
- Báo...Thưa chủ tịch,có kẻ đột nhập.
-------------END CHAPTER 72--------------