Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 312: Ban đêm tập kích Nhu Viễn
Y dùng que gỗ chỉ vào bản đồ nói với mọi người:
- Con sông bên cạnh chúng ta là sông La Mạn – một con sông lớn vào mùa xuân, cạn khô vào mùa hạ. Về phía trước hơn trăm dặm nữa là Liễu Cốc Thủy bắt nguồn từ núi Chiết La Mạn, nhưng lượng nước lại nhiều hơn con sông bên cạnh chúng ta, cho nên ở hạ lưu Liễu Cốc Thủy có một thị trấn là trấn Nhu Viễn, có trên ba trăm hộ nhân khẩu, là nơi nghỉ chân quan trọng của thương lữ thường tới lui. Trên trấn còn có năm trăm quân Y Ngô đóng giữ cùng đài Phong Hỏa mà triều Hán lưu lại, hiện tại đã bị quân đội của nước Y Ngô chiếm dụng. Từ trấn Nhu Viễn đến thành Y Ngô khoảng hai trăm dặm đều là sa mạc Qua Bích (sa mạc Gobi). Ở giữa xây dựng mười tòa đài Phong Hỏa, mỗi tòa có năm sĩ binh, trong tòa còn có giếng trữ nước…
Tiêu Viễn Tụng dùng giọng điệu thong thả giới thiệu tình hình của nước Y Ngô, quan quân trong lều lớn ai cũng lắng nghe hết sức chuyên tâm, song Dương Nguyên Khánh lại có nhiều tâm sự, hắn đang nghĩ đến tình hình của Khải Dân Khả Hãn. Lúc đầu hai bên đã thỏa thuận đầu tháng sáu hai quân sẽ gặp nhau ở sông Tham Mạn, nhưng hiện tại người Đột Quyết không hề có động tĩnh gì, xem ra bọn họ đã thất hứa rồi.
Khi Tiêu Viễn Tụng giới thiệu xong, Dương Nguyên Khánh liền đứng dậy nói với mọi người:
- Có lẽ người Đột Quyết giữa dường đã gặp chuyện gì đó, có khả năng đến muộn, nhưng chúng ta không còn thời gian. Thánh thượng đã yêu cầu phải nghe được tin chiến thắng trước Tết Trung Nguyên, đây là kỳ hạn mà ngài ấy đã định. Nhưng từ đây mà báo tin đến kinh thành nhanh nhất cũng phải một tháng, à bây giờ đã là mùng năm tháng sáu. Trên thực tế chúng ta chỉ còn mười ngày, trong mười ngày chúng ta phải đánh bại nước Y Ngô, không thể chờ người Đột Quyết nữa.
Trưởng sử Lý Diên Niên làm tướng ở Đôn Hoàng đã lâu, cũng khá hiểu rõ về quân đội của nước Y Ngô, y đứng dậy nói:
- Nước Y Ngô là do người Ô Tôn kiến lập, nhưng trong nước Y Ngô cũng có nhiều người Thiết Lặc sinh sống. Nhất là người bộ lạc Xử Nguyệt, bọn họ phân tán ở khắp nơi trên nước Y Ngô, có quan hệ rất tốt với Tây Đột Quyết. Nếu chúng ta đánh bại thành Y Ngô, người Đột Quyết tất nhiên sẽ nhanh chóng biết được. Vì vậy ta cảm thấy kình địch của chúng ta không phải là nước Y Ngô mà chính là Tây Đột Quyết. Dương tướng quân, chúng ta không có đủ binh lực, không chắc sẽ chống lại được sự phản kháng của người Tây Đột Quyết. Chúng ta phải đề phòng trước sau, tốt nhất phải tạo quan hệ với người Khế Bật, có được viện quân của bọn họ.
Vương Uy cũng chủ trương dùng viện quân của Khế Bật, y cũng cười nói:
- Ta tán thành cách nghĩ của Lý Trưởng sử. Chúng ta không thể quá mạo hiểm, nếu Khế Bật chịu xuất binh trợ giúp thì nỗi lo của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Tướng quân, cách này rất khả thi!
Dương Nguyên Khánh vẫn đang trầm mặc, chưa đáp ứng kiến nghị của mọi người. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói:
- Tuy nhìn từ góc độ quân sự là hoàn toàn khả thi, nhưng từ góc độ đại cục triều đình chưa hẳn đã là chuyện tốt. Các vị, mời thần dễ tiễn thần khó, một khi thế lực của người Khế Bật bành trướng về phía bắc, chúng ta có muốn kiến lập quận Y Ngô thì cũng không hề dễ dàng. Đây chính là nguyên nhân mà Thánh thượng để cho Khải Dân Khả Hãn chứ không phải là người Khế Bật đến liên hợp tác chiến.
Mọi người rơi vào trầm mặc. Tuy Dương Nguyên Khánh nói đúng, nhưng chỉ với năm ngàn quân mà muốn áp chế sự phản kháng của người Tây Đột Quyết, quả thực có hơi quá sức. Lúc này, Dương Nguyên Khánh cười nói:
- Chí ít chúng ta cũng có năm ngàn đội quân, không cần phải khoanh tay bó gối, đánh bại nước Y Ngô rồi nói sau!
…..
Trấn Nhu Viễn là một thị trấn nhỏ được dựng nên trên một ốc đảo, nhân khẩu hơn ba trăm hộ nhưng quân đóng giữ lại có năm trăm người, gác cửa ở thành Y Ngô. Người Xử Nguyệt đến truyền lại cảnh báo thông qua đài Phong Hỏa được xây dựng từ thời triều Hán. Cho nên nếu muốn đánh bại trấn Nhu Viễn, đầu tiên phải quét sạch đài Phong Hỏa.
Trên một gò núi cách trấn Nhu Viễn chừng hai mươi dặm về phía tây là tòa đài Phong Hỏa đầu tiên, dùng đá lớn chất thành, cao ba trượng, phân thành ba tầng, bên dưới nuôi ngựa, ở giữa là nơi người ở, trên cùng chính là lửa hiệu. Trong đài Phong Hỏa có năm tên sĩ binh nước Y Ngô.
Từ thời Bắc Ngụy lập quốc, nước Y Ngô đã trải qua gần một trăm năm chưa từng xảy ra chiến tranh. Đối với đống lửa hiệu này mà nói thì chủ yếu chỉ là đề phòng bọn sói hoang ở nơi hoang mạc này.
Vào đêm, bầu trời không một áng mây, một vầng trăng tròn du hành trên biển rộng mênh mông vô bờ, cô độc phát ra ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng, đài Phong Hỏa trở nên yên tĩnh khác thường khi tắm mình trong ánh trăng bạc.
Lúc này, hơn mười bóng đen nhanh chóng tiếp cận đài Phong Hỏa, phần lớn đều trốn sau mấy chục tảng đá lớn trong vòng một trăm bước, chỉ có một bóng người vô cùng nhanh nhẹn tức tốc tiến gần đài Phong Hỏa. Thân thể của y dán chặt vào vách đá của đài Phong Hỏa, mạnh mẽ quăng một cuộn dây thừng lên phía trên, dây thừng chụp chính xác vào lỗ châu mai của tường chắn mái trên đỉnh tầng ba. Y mau chóng bám vào dây thừng leo lên nhanh nhẹn như loài khỉ. Cách đó không xa, Tô Liệt nhìn theo bóng đen với ánh mắt phức tạp. Y không thích người này, nhưng khinh công cao cường của người này khiến y không thể không bội phục.
Lát sau, bóng đen trở mình tiến vào đỉnh của đài Phong Hỏa, ném nồi châm lửa cùng toàn bộ bụi rậm và phân sói xuống đài Phong Hỏa rồi phất tay về hướng bên này. Tô Liệt mừng rỡ, thấp giọng ra lệnh:
- Lên!
Hơn mười người dũng mãnh cùng tiến về phía đài Phong Hỏa…
Một canh giờ sau, khi Dương Nguyên Khánh nhận được tin hai tòa đài Phong Hỏa đều đã bị đánh hạ, hắn cũng truyền lệnh tiến công:
- Bao vây trấn Nhu Viễn, tiêu diệt toàn bộ quân địch, không được để tên nào chạy thoát.
Năm ngàn kỵ binh quân Tùy dàn thành hình quạt, bao vây hai dặm bên ngoài trấn Nhu Viễn. Tiếng vó ngựa như sấm, trong phút chốc đã đến tiểu trấn Nhu Viễn.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp