Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 311: Cờ vải Đôn Hoàng
Hôm nay cô ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Búi tóc vấn cao, gương mặt trang điểm, mày tinh mắt hạnh, dáng người thướt tha, mặc một chiếc quần dài màu xanh sáng điểm xuyết đường viền màu vàng ở bên hông, trên vai khoác một mảnh lụa đỏ. Mặc dù đã hơn ba mươi nhưng cô chưa từng sinh con, vẫn giữ được dáng vẻ trưởng thành quyến rũ riêng có của nữ nhân trong tôn thất tộc Tiêu.
Cô bước lên bậc thang nói với sĩ binh gác cửa:
- Hãy nói với Dương tướng quân, Tiêu Nhân Nhân đến gặp theo lời triệu!
Sĩ binh gác cửa xoay người tiến vào. Tuy hôm nay Tiêu Nhân Nhân bị Dương Nguyên Khánh uy hiếp, bị ép phải thỏa hiệp cùng với các thế gia khác, nhưng song song đó cô cũng phát hiện đây chính là một cơ hội – cơ hội của Tiêu gia. Như Dương Nguyên Khánh đã nói, Tiêu gia có tiền nhưng vô thế, bất kỳ một hành động cưỡng chế nào của quan lại cấp cao cũng có thể thu phục bọn họ. Vậy Tiêu gia có thể tìm đến Dương Nguyên Khánh để làm hậu thuẫn hay không?
Trong lòng không hề có một chút tự tin nào, cô quả thực không nghĩ mình có thể có vốn liếng gì để xuất ra. Trước đây chính bản thân cô là vốn, nhưng hiện tại cô không còn tự tin nữa.
Trong phòng, Dương Nguyên Khánh đang nghe mấy tên thiết vệ báo cáo về việc chiêu mộ sĩ binh. Hôm nay công việc rất thuận lợi, vốn định chiêu mộ hai ngàn sĩ binh, nhưng đến chạng vạng thì đã chiêu mộ được ba ngàn người. Mười tám vị văn chức quan quân đã được quyết định, kết quả này khiến Dương Nguyên Khánh rất hài lòng.
Lúc này, tiếng bẩm báo của sĩ binh truyền đến từ ngoài cửa:
- Khởi bẩm tướng quân, có một vị phu nhân họ Tiêu cầu kiến, nói là tướng quân mời cô ấy tới.
- Cho cô ấy vào!
Dương Nguyên Khánh liền cười nói với mấy tên thiết vệ:
- Các ngươi lui xuống hết đi! Ta còn việc khác.
Hắn thấy vẻ mặt cổ quái của mấy tên thiết vệ đang nhìn mình, không khỏi sửng sốt:
- Làm sao vậy?
- Công tử, muộn thế này ngài vẫn cho gọi phu nhân Tiêu gia đến ư?
Lúc này Dương Nguyên Khánh mới hiểu ý của mấy tên Thiết vệ, hắn cười trách mắng:
- Đám người các ngươi đang nghĩ đi đâu vậy, dù cô ấy là phu nhân nhưng đã hơn ba mươi tuổi rồi, ta còn có thể nghĩ gì được nữa?
Dù Dương Nguyên Khánh nói vậy nhưng mấy tên thiết vệ vẫn giữ điệu cười cổ quái. Bọn họ không tin lắm, hiện tại đã là canh một rồi, người bình thường sao có thể tiếp kiến vào giờ này. Hơn nữa nghe nói dung nhan xinh đẹp của nữ nhân này vang xa khắp chốn, mị lực phi phàm. Dương Đại Lang nhịn không được bèn nhắc nhở Dương Nguyên Khánh:
- Công tử, xem chừng lúc này chủ mẫu đang cầu phúc cho ngài rồi!
Dương Nguyên Khánh hết nói nổi với bọn họ, chỉ có thể cười nói:
- Đại Lang, vậy ngươi ở lại bên cạnh chúng ta đi!
Tuy đám thiết vệ đều thích chủ mẫu Mẫn Thu, nhưng không dám can thiệp sâu vào đời tư của Dương Nguyên Khánh, bọn họ đều cười hì hì rồi rời đi. Dương Nguyên Khánh cũng nhíu mày lại, Tiêu Nhân Nhân này vì sao bây giờ mới đến, lẽ nào ả có ý đồ gì đó?
Thoáng sau, sĩ binh đã dẫn Tiêu Nhân Nhân tiến vào, vừa đến cửa thì đã có một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa ập đến. Tiêu Nhân Nhân dịu dàng thi lễ, cười nói quyến rũ:
- Muộn thế này còn đến làm phiền tướng quân, quả thực rất có lỗi.
- Phu nhân, mời ngồi!
Dương Nguyên Khánh thấy gương mặt trang điểm của Tiêu Nhân Nhân, bờ môi đỏ tươi, y phục bó sát, đặc biệt để lộ những đường cong đầy nữ tính, dáng người toát lên một vẻ yêu mị. Cảm giác thanh nhã khi gặp Tiêu Nhân Nhân vào ban ngày đã biến mất không còn sót lại chút gì, chẳng hiểu vì sao Dương Nguyên Khánh chợt nhớ đến Dương Lệ Hoa. Mặc dù Dương Lệ Hoa hơn tuổi Tiêu Nhân Nhân, song khí chất cao quý đoan trang đem lại cảm giác thanh lệ thoát tục của Dương Lệ Hoa thì không nữ nhân nào khác có thể sánh được, bao gồm cả Tiêu Nhân Nhân ở trước mắt. Tiêu Nhân Nhân không hề xứng đáng để so sánh với Dương Lệ Hoa, một chút thiện cảm mà Dương Nguyên Khánh dành cho Tiêu Nhân Nhân vào ban ngày, hiện tại đã biến mất hoàn toàn.
Hắn thản nhiên cười nói:
- Mời phu nhân qua đây. Ta muốn thương lượng một chuyện, nghe nói Tiêu gia có một thương đội thường xuyên buôn bán với Tây Vực, chuyện này có đúng không?
Có một số chuyện không cần nói ra, chỉ cần dùng ngôn ngữ tứ chi, hoặc là giọng điệu ám chỉ, hoặc là lợi dụng bầu không khí trong phòng đều có thể ểu đạt suy nghĩ. Dương Nguyên Khánh ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, vừa gặp Tiêu Nhân Nhân đã đi thẳng vào vấn đề. Điều này khiến Tiêu Nhân Nhân chợt nhận ra mình đã nghĩ sai rồi, Dương Nguyên Khánh không phải là hạng người dễ dàng bị nữ sắc lung lạc. Tự tôn khiến cô cảm thấy xấu hổ, tự rước lấy nhục, cũng là tự hạ thấp mình.
Thực ra đây là quyết định của chính cô khi trải qua nhân sinh trong hai mươi năm nay. Trước đó cô đã được gả cho Mã Trọng Binh, sau lại gả cho Triệu Hạo, đều là dùng thân thể của cô để giao dịch, tranh thủ lợi ích vì gia tộc. Hôm nay cô bất giác lại đi vào lối cũ, song suy cho cùng cô vẫn là chủ nhân của một gia tộc. Khi Tiêu Nhân Nhân bất chợt nhận ra không thể đi trên con đường này, cô lập tức thay đổi thái độ, xuân ý vương ở đuôi lông mày đã biến mất, cô lại trở thành một nữ nhân đoan chính trang điểm nồng đậm.
Nụ cười của Tiêu Nhân Nhân không còn mang hàm ý quyến rũ nữa mà trở nên bình tĩnh ung dung, cô gật đầu:
- Tiêu gia quả thực có một nhánh thương đội thường xuyên đến Tây Vực buôn bán.
Tâm địa sắc tình tiêu biến, Tiêu Nhân Nhân đã khôi phục lại vẻ tinh anh thường lệ. Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bất chợt thốt lên:
- Dương tướng quân muốn đánh nước Y Ngô sao?
- Sao cô lại nghĩ rằng ta sẽ đánh nước Y Ngô?
Dương Nguyên Khánh hỏi có chút kinh ngạc, sao nữ nhân này lại đoán được?
- Rất đơn giản, các bộ Thiết Lặc phần lớn đều thoát ly Tây Đột Quyết, duy chỉ có nước Y Ngô vẫn là nô quốc của Tây Đột Quyết. Một quốc qia quyền lực lớn mạnh lại bị nắm giữ trong tay thổ đồn mà Đột Quyết phái tới, nước Y Ngô lại che chắn tại cửa lớn của Tây Vực. Quân Tùy muốn mở Tây Vực thì phải đá văng nước Y Ngô – hòn đá chắn đường này.
- Không ngờ phu nhân cũng thật tinh mắt!
Sự lạnh lùng biến mất trong đôi mắt của Dương Nguyên Khánh, thay vào đó là ánh mắt tán thưởng. Một nữ nhân có những suy nghĩ chiến lược như thế này quả thực không dễ dàng, Tiêu Nhân Nhân có thể trở thành gia chủ cũng là có chỗ hơn người.
- Vậy ta muốn hỏi phu nhân, phu nhân có quan hệ gì với nước Y Ngô?
- Có buôn bán qua lại, thương đội của Tiêu gia thường xuyên đến nước Y Ngô buôn bán. Dưa ngọt, rượu nho cùng tuyết liên đều là hàng thượng đẳng của nước Y Ngô. Còn vải vóc, tơ lụa và đồ gốm của Đôn Hoàng rất dễ tiêu thụ ở nước Y Ngô. Ba năm trước ta còn thấy được quốc vương Mặc Xuyết của bọn họ.
Dương Nguyên Khánh gật đầu:
- Ta hy vọng phu nhân có thể trợ giúp quân Tùy.
- Có thể. Tiêu gia nguyện ý trợ giúp tướng quân về mọi mặt, bao gồm nhân lực cùng tiền tài vật chất, chỉ cần Tiêu gia có, hết thảy đều giao cho tướng quân. Nhưng ta phải nói rõ, Tiêu gia không phải đang giúp Đại Tùy mà là giúp tướng quân, đây là quan hệ cá nhân.
Dương Nguyên Khánh có thể hiểu được một chút ý tứ của Tiêu Nhân Nhân, hắn cười hỏi:
- Vậy phu nhân muốn sao?
Đôi mắt quả hạnh của Tiêu Nhân Nhân lóe lên tia sáng tinh anh sắc sảo riêng có của một thương nhân, cô cười nói:
- Đương nhiên ta có điều kiện. Dương tướng quân nói Tiêu gia có tiền nhưng vô thế, quả thực đã chạm tới suy nghĩ tự đáy lòng của ta. Ta hy vọng Dương tướng quân có thể trở thành “thế” của Tiêu gia.
Dương Nguyên Khánh bật cười. Không phải là hắn không nghĩ đến điều này, chẳng qua hắn không những muốn trở thành “thế” của Tiêu gia, mà còn muốn trở thành “thế” của toàn bộ người Hán ở quận Đôn Hoàng.
…
Tiêu Nhân Nhân đi rồi, Dương Đại Lang bị Dương Nguyên Khánh cho gọi vào phòng.
-Ngồi đi!
Dương Nguyên Khánh cười nói:
- Không phải là chuyện ngươi đã nghĩ, phải không?
Dương Đại Lang có chút ngượng ngùng, áy náy nói:
- Công tử, thật xin lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi.
Dương Nguyên Khánh cười cười:
- Thực ra thích nữ nhân là thiên tính của nam nhân, nhưng phải tùy trường hợp, tùy tình huống, càng không thể rơi vào thế bị động, bị nữ nhân dắt mũi. Nếu nam nhân chỉ vì một chút nữ sắc dẫn dụ mà không thể chống đỡ nổi thì sao có thể làm đại sự. Đại Lang, ngươi phải ghi nhớ những lời ta nói.
Dương Đại Lang yên lặng gật đầu. Dương Nguyên Khánh không nhắc việc này nữa, liền bàn đến chính sự:
- Vậy tên họ của ngươi là gì?
Dương Đại Lang sững người:
- Công tử, ngài hỏi để làm gì?
- Ngươi đừng lo, trả lời ta trước đi.
Dương Đại Lang suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Ta là một cô nhi, phụ thân mất sớm. Mọi người gọi ta là Trư oa tử, đây là nhũ danh của ta, họ lớn thì đã quên rồi, ta chỉ nhớ mẫu thân mang họ Lý.
- Vậy là cũng giống ta, mẫu thân ta cũng mang họ Lý.
Dương Nguyên Khánh cười cười, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc:
- Từ nay trở đi, tên ngươi là Lý Châu, “châu” của “ bảo châu”. Ngươi cứ lưu lại Đôn Hoàng, phụ trách huấn luyện đội quân ba ngàn người vừa chiêu mộ của Tính Thống soái. Ta sẽ nghĩ cách để ngươi trở thành Đô úy của quận Đôn Hoàng.
Trong lòng Dương Đại Lang rối loạn, y biết thiếu chủ nhân không phải đang nói đùaY quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, rơi lệ nói:
- Ta nguyện ý ở bên cạnh thiếu chủ nhân.
Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai rộng của Dương Đại Lang, ôn hòa nói với y:
- Còn nhớ chín tên thiết vệ kia không? Bọn họ đều ở U Châu, đều có tên mới của riêng mình, hành sự rất khá. Lão Đại Dương Gia Thần hiện tại đã là lang tướng Ưng Dương, không những thế, còn hai người nữa cũng đã trở thành lang tướng Ưng Dương. Đây là ta nguyện ý để mắt đến, các ngươi không thể làm thiết vệ cả đời. Ta phải sắp xếp cho mỗi người một đường ra, có thể làm tới đâu đều phải dựa vào chính mình.
Dương Đại Lang cúi đầu thở dài một tiếng, muôn vàn tư vị mãnh liệt xông thẳng vào đầu y…
Quân đội nghỉ ngơi hết ba ngày. Quân dụng vật tư cùng lương thực mà Trương Dịch vận chuyển cũng đã tới Đôn Hoàng. Quân đội bắt đầu chỉnh đốn, chuẩn bị xuất phát.
Trong quân doanh cực kỳ bận bịu, các sĩ binh đang chộn rộn tháo dỡ lều trại, khuân vác vật tư. Trong một lều vải lớn, Dương Nguyên Khánh đang nói chuyện với mười tám vị quan văn trẻ tuổi. Những quan văn này đều là con cháu của phú hộ ở quận Đôn Hoàng, đa phần đều được học hành đàng hoàng, hơn nữa thân thể cường tráng, thích hợp với lối sống quân đội.
Quan sát từng gương mặt trẻ tuổi hừng hực khí thế, những người này tuổi lớn nhất cũng khoảng mười tám, mười chín giống như Dương Nguyên Khánh. Điều này khiến hắn cảm thấy mình cũng là một phần của họ.
- Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính thức trở thành một phần của quân đội. Tuy là quan văn nhưng các ngươi cũng sẽ thấy cảnh máu đổ, đối mặt với cái chết. Giống như sĩ binh thông thường, cũng phải lên ngựa tác chiến, song các ngươi khác sĩ binh thông thường ở chỗ, tương lai các ngươi còn có cơ hội làm quan địa phương, quân đội chỉ là nơi rèn luyện ý chí. Chỉ cần trải qua một trận đánh, ý chí của các ngươi sẽ kiên cường hơn, khi ấy mới có thể đảm đương đại sự, có vượt qua cái chết thì kẻ ấy mới ung dung khiêu chiến với tất cả. Đi theo Dương Nguyên Khánh ta, tin rằng mỗi người các ngươi sẽ có tiền đồ tươi sáng.
Dương Nguyên Khánh nhận thấy trong đôi mắt của mỗi người đều ánh lên vẻ kỳ vọng, đây là những người trẻ tuổi tràn đầy lý tưởng cùng nhiệt huyết, hắn cười cười:
- Hiện tại ta cần làm quen với mọi người một chút. Mời mọi người báo danh, nguyên quán ở đâu? Bắt đầu từ ngươi!
Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh chuyển đến một người trẻ tuổi có cử chỉ nho nhã nhưng thân thể lại cường tráng, y đứng dậy thi lễ nói:
- Tại hạ Tiêu Tấn, nguyên quán Giang Lăng.
- Tại hạ Tạ Ân Lễ, người Kim Lăng.
…
Từng người một báo danh. Lúc này một trận hỗn loạn truyền đến bên ngoài lều vải, một tên sĩ binh chạy đến cửa nói:
- Tướng quân, có một người kì quái xuất hiện ở quân doanh, y cũng thỉnh cầu được tòng quân!
Ở ngoài quân doanh dựng một cột cờ cao chừng năm trượng, cờ xí đã bị cất đi, chỉ còn chừa lại cột gỗ trụi lủi. Lúc này có một người đứng bằng một chân trên đỉnh cột, thực hiện hàng loạt động tác khó trên đỉnh cột chỉ to bằng cổ tay. Khi thì xoay người, dùng một cánh tay chống đỡ, cơ thể dựng lên thẳng tắp. Khi thì tạo thế màn treo lưỡi câu vàng, trở mình treo ngược trên đỉnh cột, khiến cho đám sĩ binh không ngừng thán phục.
Tô Liệt phụ trách tuần tra phi ngựa tiến đến, thấy cảnh này liền giận dữ, giương cung cài tên quát:
- Phi tặc trên đỉnh, nếu không xuống đây thì ta sẽ đóng đến ngươi chết trên cột gỗ!
Nam tử trên đỉnh cột cờ khẽ cười một tiếng. Y nhảy xuống từ đỉnh cột cao năm trượng, giang rộng đôi tay lao xuống tựa như một con chim yến. Khi bàn tay vừa chạm đất thì thân thể lại nhẹ nhàng búng lên, chống bàn tay xuống đất, dựng thẳng người đi về sau mấy chục bước, liền sau đó bật thẳng dậy, dẫn đến một tràng hoan hô vỗ tay vang trời.
Lúc này Dương Nguyên Khánh đã đi tới cửa lớn, trông thấy cảnh tượng vừa rồi liền thầm nghĩ trong lòng:”Lẽ nào người Trường An đó cũng trốn ở quận Đôn Hoàng?”
Dương Nguyên Khánh từng nghe Nữu Nữu nói qua, cô có một tộc huynh, là người học võ giỏi nhất của Thẩm gia, khinh công cực cao, tên gọi là Thẩm Quang, vốn cũng ở Trường An. Y từng phục vụ Dương Lượng, sau khi Dương Lượng binh bại thì bị xóa tên, sau đó không biết tung tích nữa. Lẽ nào chính là y?
Thanh niên đó lộn nhào một cái, dừng lại trước mặt Dương Nguyên Khánh, cười hì hì thi lễ:
- Tiểu tử Thẩm Quang, đặc biệt đến đây để tòng quân, khẩn xin Dương tướng quân thu nhận!
Dương Nguyên Khánh đánh giá y một hồi. Tuổi ước chừng mười tám, mười chín, khuôn mặt như em bé, dáng người không cao lắm nhưng lại có bờ vai rộng lớn, rõ ràng rất có lực.
- Ngươi chính là Nhục Phi Tiên?
Dương Nguyên Khánh cười nói, đây chính là tên hiệu của Thẩm Quang.
Người thanh niên này đúng là Thẩm Quang, cháu tộc của Thẩm Thu Nương, từ nhỏ đã theo phụ thân đến Trường An. Bởi vì thân thủ cực kì nhanh nhẹn, lại hào sảng trượng nghĩa, rất có danh tiếng ở Trường An, được đặt tên hiệu là “Nhục Phi Tiên”. Sau đó được Dương Lượng để mắt đến, nhận làm kẻ dưới trướng. Sau khi Dương Lượng binh bại thì Thẩm Quang cũng bị liên lụy. Vì muốn tránh bị bắt giữ nên y đã trốn trong nhà thúc phụ ở Đôn Hoàng, một lần trốn này kéo dài đến bốn năm.
Thẩm Quang không hề biết quan hệ giữa Dương Nguyên Khánh và Thẩm gia. Mấy tháng trước y du lịch ở Tây Vực đến tối qua mới về, lỡ dịp chiêu binh. Thẩm Quang một lòng muốn tòng quân để kiến công lập nghiệp, mắt thấy quân Tùy sắp xuất phát, y không chịu nổi nữa liền chạy đến đầu quân.
Y quỳ một gối, chắp tay nói:
- Tiểu tử chính là Thẩm Quang!
Dương Nguyên Khánh gật đầu:
- Tuy ngươi đã từng làm quan quân dưới tay Hán Vương, nhưng ở chỗ của ta, ngươi phải bắt đầu từ một tên tiểu tốt, ngươi nguyện ý chứ?
Thẩm Quang thầm kinh ngạc, sao Dương Nguyên Khánh lại biết y từng là thủ hạ của Hán Vương, nhưng lúc này không thể trốn tránh, y chỉ có thể cúi đầu nói:
- Ta nguyện ý bắt đầu từ vị trí tiểu tốt.
Dương Nguyên Khánh vẫy gọi Tô Liệt, Tô Liệt tiến đến thi lễ:
- Tham kiến tướng quân!
Tô Liệt được Dương Nguyên Khánh bổ nhiệm làm Hiệu úy trinh sát, thủ hạ có ba trăm người. Dương Nguyên Khánh chỉ vào Thẩm Quang cười nói với y:
- Người này giao cho ngươi, chỉ dẫn y cho tốt!
Tộ Liệt không thích thói huênh hoang của Thẩm Quang, nhưng lúc này y không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu nói:
- Ty chức tuân mệnh!
- Tốt lắm!
Dương Nguyên Khánh quay lại hạ lệnh:
- Đại quân chỉnh đốn xong, lập tức xuất phát!
Một khắc sau, ba ngàn quân Đôn Hoàng cùng hai ngàn quân Trương Dịch, tổng cộng năm ngàn quân Tùy đã chuẩn bị xong, hùng dũng tiến về phía bắc.
…
Nước Y Ngô cũng chính là khu vực Cáp Mật ngày nay, từ xưa đã là chốt đầu cầu từ Trung Nguyên vào đến Tây Vực, từ thời triều Hán đã xây dựng thành Y Ngô, phái binh đóng giữ. Vào thời Tây Tấn, triều đình đã thiết lập huyện Y Ngô ở đây, chính thức sát nhập khu vực Y Ngô vào biên chế quận huyện của triều đình Trung Nguyên. Triều Bắc ở Trung Nguyên đại loạn, huyện Y Ngô dần dần không còn quan hệ với triều đình, bị người Thiết Lặc chiếm cứ, kiến lập nước Y Ngô.
Thời kỳ Bắc Ngụy, triều đình Trung Nguyên bắt đầu dần khôi phục sự khống chế với Tây Vực. Nhưng bởi vì áp lực của Nhu Nhiên, sau thế lực chỉ dừng lại ở Ngọc Môn quan, không thể nào mở rộng về phía tây.
Lần này triều Tùy xuất binh đánh Y Ngô không chỉ muốn chặt đứt quan hệ giữa Tây Đột Quyết với dân tộc Thổ Dục Hồn, song song đó cũng muốn khôi phục sự khống chế đối với Tây Vực của triều đình trung ương từ triều Hán đến nay. Đây là một bước cực kỳ quan trọng trong lịch sử, chính là cơ sở để triều Tùy đánh hạ, triều Đường mới có thể tiếp tục mở rộng Tây Vực, khiến Tây Vực thuộc về Trung Nguyên về mặt pháp lý, sau cùng hình thành nên bản đồ ngày nay.
Đầu tháng sáu năm Đại Nghiệp thứ tư chính là khoảng thời gian có tiết trời nóng nhất, một nhánh quân Tùy năm ngàn người đóng doanh trại trên một khoảng sa mạc rộng vô biên. Sa mạc tựa như lò lửa, một quả trứng gà đặt trên mặt đất trong nháy mắt đã được nướng chín. Các sĩ binh bị cảm nắng không ngừng gục xuống, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã có hơn hai trăm người bị cái nóng cực độ cướp đi tính mạng.
Cho dù quân Tùy ngày ngủ đêm đi, song doanh trại cũng không thể chịu được cái nóng khắc nghiệt, lúc này nước đã trở thành nguồn sống. Bên cạnh địa điểm đóng quân có một con sông nhỏ, vào giữa hè, nước sông không hề cạn khô mà vẫn chảy róc rách.
Quân Tùy đã đào một con mương ở đây để dẫn nước sông chảy vào đại doanh. Dòng nước lạnh băng tan chảy từ núi tuyết đã trở thành bảo vật vô giá cùa quân Tùy.
Dương Nguyên Khánh tuân theo phong cách dẫn quân của tổ phụ Dương Tổ, khi đóng trại hành quân vô cùng cẩn thận. Mặc cho sa mạc bốn bề kéo dài cả mấy trăm dặm, nhưng trường thương đâm ngược xuống đất, củ ấu trải rộng, còn dựng nên một tháp canh gác. Hắn phái sĩ binh đi tuần tra, cờ hiệu trong đại doanh rực rỡ, năm nhánh quân chỉnh tề trật tự, phân rõ ràng đường ngựa và đường người đi, tất cả đều bố trí gọn gàng ngăn nắp. Cho dù chỉ ngủ qua một đêm, song mỗi một chi tiết nhỏ đều phải làm đến nơi đến chốn.
Trong lều lớn của trung quân, Dương Nguyên Khánh đang họp với các quan quân, tổng cộng là năm vị thiên tướng đoàn chủ, tì tướng Vương Uy, Trưởng sử Lý Diên Niên. Lý Diên Niên xuất thân từ đại tộc Lý thị ở Hà Tây, không giống với Lý Uyên mạo nhận tổ tiên là Lý thị ở Hà Tây. Lý Diên Niên thực sự là con cháu của Lý thị, chưa đến ba mươi tuổi, nguyên là Đô Úy của quận Đôn Hoàng. Bên cạnh đó còn có Hành quân Tư Mã Tiết Vạn Thuật, Tiết Vạn Thuật là con cả của Tiết Thế Hùng, cũng là một vị kiêu tướng võ nghệ cao cường.
Ngoài ra, thám báo Giáo Úy Tô Liệt làm quan doanh chủ độc lập cũng tham gia cuộc họp.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp