Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 155: Phân phối thiên vị
Trong lòng đang ôm 18 phần chỉ lệnh bị trả về, cộng cả 15 phần của lần trước, tất cả là 33 phần. Đây là việc chưa từng có từ khi Đại Tùy lập quốc đến nay. Rất rõ ràng, Thánh Thượng mượn thánh chỉ để gây khó dễ, mang lại áp lực lớn cho Dương Ước.
- Trẫm không hi vọng có lần thứ ba…
Sự uy hiếp của Hoàng đế cứ vang vang trong đầu ông, ông rất rõ lần thứ ba có hậu quả gì.
Đồng thời vang vọng trong đầu ông còn có một câu nói của Thánh thượng… “Dương Nguyên Khánh chỉ là ngoại thần, không nên tham gia vào gia sự của trẫm. Cậu ta còn nhỏ, trẫm không trách, nhưng Dương gia nên nghiêm khắc quản thúc…”
Câu nói này như một mồ lửa, đốt cháy tất cả những phiền não, áp lực và lo lắng trong lòng ông ta.
Nội viên Dương phủ, một người phụ nữ gầy đét hơn 30 tuổi vội vàng đi vào trong sân của phu nhân Trịnh, vẻ mặt oán hận. Mụ họ Nhạc, là vợ của con trai thứ tư của Dương Tố - Dương Tích Thiện. Nhà mẹ đẻ của mụ là thương nhân, bởi vì có chút quan hệ với Dương Tố, nên Dương Tố đã để con trai vợ kế của mình là Dương Tích Thiện cưới con gái Nhạc gia làm vợ.
Nhạc thị ở Dương gia nếm trải sự đối xử là vợ của con vợ kế, khiến mụ trở nên mẫn cảm, tự ti, trở nên ghen tị, ích kỷ. Hơn nữa sự khôn khéo từ trong xương được mụ mang đến từ một gia đình thương nhân, khiến mụ trở thành một con quạ đen mãi mãi không mệt mỏi trong hậu viện Dương phủ.
Lợi ích thuộc về mụ, thì một giọt nước cũng sẽ không rớt. Lợi ích không thuộc về mụ, mụ cũng trăm phương ngàn kế để giành lấy. Người khác đạt được lợi ích mà mụ không đạt được, mụ sẽ bịa đặt hãm hại, mụ sẽ gây chuyện thị phi, khiến người đạt được lợi sẽ mệt rã rời.
Hôm nay, người chồng Dương Tích Thiện phụ trách quản lý điền trang Dương thị về Dương phủ báo cáo kết quả thu hoạch vụ thu, trong lúc vô ý lộ ra cho mụ một phát hiện kinh người. Đó chính là vùng đất phì nhiêu nhất của điền trang Dương gia nằm ở huyện Kính Dương đã bị xử trí bí mật.
Điền trang của Dương gia ở Quan Trung có hơn một trăm khoảnh, chia thành gần 20 điền trang lớn nhỏ. Trong đó bên bờ sông Kính Thủy ở huyện Kính Dương, có một điền trang 10 khoảnh nghìn mẫu. Đó chính là một miếng đất phù nhiêu nhất trong đất đai của Dương gia, sản lượng lương thực trên mẫu đạt tới hai, ba trăm cân, được gọi là mảnh đất vàng trong điền trang của Dương gia.
Nhưng chính điền trang quý như vàng này của Dương gia, lại không biết từ khi nào đã bí mật cắt cho một người con cháu của Dương gia, mà người này chính là Dương Nguyên Khánh.
Điền trang quý như vàng này là Dương Tố vì trấn an Dương Nguyên Khánh trong cuộc chiến ở hồ Cáp Lợi không có công mà đặc biệt cắt cho hắn, cho hắn dùng để khen thưởng những tướng sĩ lập công trong cuộc chiến ở hồ Cáp Lợi. Để phòng tin tức bị lộ ra, trở thành bị động Dương Tố lén thưởng quân công, nên việc này làm hết sức bí mật, chỉ có Dương Tố và Dương Huyền Đỉnh biết, những người khác không hề biết, bao gồm cả cha của Dương Nguyên Khánh là Dương Huyền Cảm cũng không hay biết gì.
Nhưng cùng với việc thu hoạch vụ thu đã đến, cái tin tức này đã bị phát hiện. Đầu tiên chính là bị Dương Tích Thiên người phụ trách quản lý trang điền phát hiện, trong lòng y nghi hoặc và bất mãn, đây là khoảnh đất đầu tiên của Dương gia thuộc cá nhân sở hữu. Trước lúc này, đất đai của Dương gia đều thuộc tất cả cộng đồng Dương phủ, chưa từng thuộc về một ai tự riêng mình chiếm hữu. Thậm chí đất tự khai khẩn của chính bọn họ cũng phải giao cho gia tộc một nửa, tất cả sản lượng lương thực dùng để giúp đỡ những gia đình nghèo trong gia tộc Dương thị.
Phát hiện này của Dương Tích Thiện không thể nghi ngờ đã phá vỡ quy củ của Dương gia. Y căm giận bất bình mà quay về, lại lộ ra cho Nhạc thị vợ của mình, Nhạc thị gần như phát cuồng lên, một đứa con hoang ngay cả con vợ kế cũng không bằng, không ngờ một mình độc chiếm 10 khoảnh đất tốt nhất. Đây là ai cho hắn? Cho dù Thiên Vương lão tử cho hắn cũng không được!
Nhạc thị giống như bị lửa thiêu đốt, như gió lao vào trong sân Trịnh phu nhân.
Buổi tối hôm trước Trịnh phu nhân cũng chen trong đám người xem Dương Nguyên Khánh thi bắn tên. Bởi vì đêm thu se lạnh, bà ta bị cảm nhẹ, hai ngày nay đều ở trong phòng nghỉ ngơi uống thuốc, đầu óc mê man, cũng không nghĩ được đến những chuyện khác.
- Đại tỷ, có đây không?
Trong sân vọng vào tiếng của Nhạc thị.
Nha hoàn đang định đi từ chối, Trịnh phu nhân lại xua tay, uể oải nói:
- Để cô ta vào đi!
Một lát, Nhạc thị như một trận gió xông vào trong, vỗ tay đánh “Đét” một cái, nói:
- Đại tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi!
- Đệ muội, sao lo sợ thế, xảy ra chuyện lớn gì rồi?
- Mảnh đất ở Kính Dương, chính là mảnh đất phì nhiêu nhất, phụ thân không ngờ cho người ta rồi.
Nhạc thị trong lòng như gương sáng, mảnh đất đấy ngoài bố chồng Dương Tố của mụ ra, ai dám lén cắt đất cho Dương Nguyên Khánh.
- Cho ai? Muội nói rõ ràng xem nào, trời ơi! Đầu của ta đau kinh khủng, hôm khác muội hãy nói với ta nhé!
Trịnh phu nhân từ trong xương cốt rất xem thường cô em dâu xuất thân từ gia đình thương nhân này. Hôm nay thân thể bà ta không được khỏe, bà ta càng không có tâm trạng nghe Nhạc thị truyền tin đồn.
Nhạc thị một chút cũng không để tâm đến vẻ mặt lạnh của Trịnh phu nhân, mụ biết bản thân chỉ cần nói ra ba chữ, bệnh của bà ta lặp tức sẽ tốt hơn. Mâu thuẫn giữa Trịnh phu nhân và Dương Nguyên Khánh, mụ rõ hơn ai hết.
Mụ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Trịnh phu nhân, từng câu từng chữ, nói:
- Trang viên một nghìn mẫu đất ấy, phụ thân đã đem nó cắt nhỏ cho Dương Nguyên Khánh. Đây là tin Dương Tích Thiện mới từ trang viên về nói, cực kỳ chính xác đấy.
- Ai?
Trịnh phu nhân ngồi thẳng dậy, trừng mắt hỏi.
Nhạc thị giọng chua loen loét mà cười lạnh một tiếng:
- Còn có thể là ai nữa chứ, con trai của tỷ Dương Nguyên Khánh đấy! Đại tỷ trong lòng thoải mái rồi chứ! Chúc mừng đại tỷ, có được một trang viên lớn như vậy…
Trịnh phu nhân nét mặt trầm xuống,
- Cô bớt nói mát đi, nó không phải là con trai ta, không có chút quan hệ gì với ta cả.
- Nhưng ta tình nguyện muốn đứa con trai này, một nghìn mẫu đất đấy! Ta tính qua, quy đổi thành tiền vàng chí ít cũng năm nghìn lượng, mấu chốt là không có chỗ để mua cơ.
Nhạc thị nhướn mày, vừa cười vừa nói:
- Đại tỷ, tỷ nói sao phụ thân lại thiên vị cho nó thế? Từ nhỏ đã thế, nó chỉ là một đứa con hoang lẽ nào quan hệ giữa nó và phụ thân…
- Im cái mồm thối của cô lại đi!
Trịnh phu nhân cũng có chút thẹn quá hóa giận, bà cũng không phải giận Nhạc thị, mà là giận sự thiên vị của bố chồng. Hai đứa con trai của bà ta một phần đất dưới danh nghĩa cũng không có. Con trai cả làm Huyện lệnh, khó khăn lắm mới có mấy mẫu đất khai khẩn, lại bị bố chồng mua danh chuộc tiếng, ép y phân cho người nghèo, còn lấy danh nghĩa rất hay là trưởng tôn phong phạm. Nhưng bản thân ông ta lại làm gì vậy chứ, không ngờ đem mảnh đất nghìn mẫu cho một thứ tôn, bên nặng bên nhẹ, bất công làm sao!
Bà ta bỗng nhiên nổi cơn thâm thù đại hận với Dương Nguyên Khánh, hận đến mức bà ta nghiến răng nghiến lợi. Lại nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa bà ta và Tiêu Hoàng hậu, thù mới hận cũ tranh nhau bốc lên đầu. Vào lúc này, bệnh cảm cúm của bà ta đột nhiên đã hết, đầu óc tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
Nhạc thi cũng không để ý đến sự mắng nhiếc của bà ta một chút nào, mụ rất rõ tâm tình của Trịnh phu nhân lúc này. Mụ lại nhỏ giọng, nói:
- Đại tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Hay cứ thế cho qua?
- Thôi đi, hừ! Có chuyện đơn giản như vậy sao?
Lúc này, nha hoàn bỗng nhiên ở ngoài cửa bẩm báo:
- Phu nhân, đại lão gia Trịnh gia đến rồi, đang đợi ở trước chính phòng.
Người đến hẳn là đại ca Trịnh Thiện Nguyện của bà ta, phỏng chừng là đến thăm bệnh tình của bà. Tuy nhiên đến thăm bệnh tình thì nhẽ ra đại tẩu đến mới đúng, đại ca đến làm gì?
Trong lòng bà ta nghi hoặc, có lẽ những chuyện trước mắt bà ta phải xử lý tốt trước. Trịnh phu nhân suy nghĩ, bèn nói với Nhạc thị:
- Chuyện này cô đem tất cả nói cho người trong tộc, lấy số đông, nếu chỉ dựa vào sự oán giận của hai chúng ta là vô dụng, chỉ có kích khởi công phẫn, phụ thân mới hối hận về quyết định của người.
Nhạc thị dường như tiếp thánh chỉ, nhảy dựng lên rồi hướng ra phía ngoài chạy đi. Cứ như vậy, mụ đã có thể nói cho mọi người, điều này là trưởng phu nhân nói với mụ, vạch trắng quan hệ của bà ta, để tránh sau này bố chồng tìm mụ tính sổ. Đây cũng là một loại khôn khéo của thương nhân.
Phía trước trong phòng tiếp khách quí, Dương Huyền Cảm đang nói chuyện với anh vợ của ông. Hôm nay là ngày nghỉ, Dương Huyền Cảm cũng nghỉ ngơi ở nhà. Thời gian này ông đi cùng sứ thần các nước, thực tại rất mệt mỏi, ông không muốn gặp bất cứ người khách nào. Nhưng Trịnh Thiện Nguyện là con cả của Trịnh gia, thân phận rất cao, đích thân đến thăm hỏi, Dương Huyền Cảm không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình ra đón tiếp.
- Huyền Cảm, lần này ta đến thật ra chỉ vì một chuyện nhỏ. Kỳ thật nói với muội muội là được rồi, không cần đệ phải đích thân ra đón tiếp, ta biết mấy ngày nay đệ rất vất vả.
Dương Huyền Cảm cười cười,
- Nằm trên giường cũng là nghỉ ngơi, nói chuyện với huynh cũng là nghỉ ngơi, lẽ nào huynh cũng là sứ thần ngoại quốc sao?
Trịnh Thiện Nguyện cũng mỉm cười, người em rể này của mình rất biết nói chuyện, không hổ là Hồng Lư Tự khanh, ông ta bèn nói ra ý hôm nay đến:
- Lần trước mọi người để Dương Nguyên Khánh đến Trịnh gia, muốn để cho hai đứa nhỏ gặp nhau, nhưng Xuân Thủy hôm đó không may lại bị mệt, nên muốn đổi ngày khác. Vốn là ta định mời Dương Nguyên Khánh hai ngày này tới Trịnh gia ăn bữa cơm rau, nhưng ta lại có việc, ài! Không làm thế nào sắp xếp được thời gian. Lần này mẫu thân ta làm chủ, muốn mời Dương Nguyên Khánh ngày mai tới Trịnh gia một chuyến, để hai đứa chính thức gặp nhau, đệ xem…
Trịnh Thiện Nguyện khéo léo một lần nữa đề xuất yêu cầu sui gia. Trong cuộc thi bắn tên buổi tối hôm đó, Dương Nguyên Khánh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ, còn nhận được sự khích lệ của Thánh Thượng. Chỉ cần Thánh Thượng ưu ái, Hoàng hậu dù có bất mãn cũng không thành vấn đề, bọn họ cũng phát hiện ra Dương Nguyên Khánh khả năng sẽ có tiền đồ.
Không ngờ Trịnh Thiện Nguyện vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của Trịnh phu nhân,
- Tuyệt đối không được!
Trịnh phu nhân đi vào phòng, lạnh lùng nói:
- Con gái Trịnh gia thà gả cho kẻ ăn mày, chứ không gả cho nó.
Trịnh Thiện Nguyện và Dương Huyền Cảm ngơ ngác nhìn nhau, câu này nói ý gì đây, sao quá khích như thế, Dương Nguyên Khánh đã đắc tội gì với bà ta rồi sao?
Dương Huyền Cảm biết tâm sự của vợ, chỉ đành cười khổ một tiếng, không hé môi. Trịnh Thiện Nguyện lại vội ho một tiếng,
- Đại muội, muội đang nói gì thế?
Trịnh phu nhân vẻ mặt không hòa nhã, ngược lại hùng hổ nói với huynh trưởng của mình:
- Đại ca, huynh về đi! Sự tình không đơn giản như huynh nghĩ đâu. Dương gia sắp xảy ra chuyện lớn, đợi sau khi sự tình kết thúc huynh hãy đến cầu hôn.
- Phu nhân!
Dương Huyền Cảm rốt cục không kìm nổi, ông kéo dài giọng, nói:
- Dương gia sắp xảy ra chuyện lớn gì, sao ta không biết gì?
- Ông rất nhanh sẽ biết thôi.
Trịnh phu nhân lại thúc giục huynh trưởng,
- Huynh về trước đi, chuyện sui gia sau này hãy nói.
Trịnh Thiện Nguyện vẻ mặt xấu hổ, chỉ đành đứng dậy cáo từ Dương Huyền Cảm, nói:
- Nếu trong phủ có chuyện, ta xin cáo từ trước, chuyện sui gia, sau này chúng ta bàn lại.
Ông ta nắm tay hành lễ, ngượng ngùng rời đi, Dương Huyền Cảm tiễn anh vợ ra ngoài cửa phủ. Trở lại trong phòng, ông ta vừa nhìn thấy Trịnh phu nhân, vẻ mặt trầm xuống, nói:
- Sao bà có thể vô lễ với đại ca như vậy?
- Vô lễ?
Trịnh phu nhân hừ lạnh một tiếng,
- Ông nghe xong lời tôi nói, ông sẽ biết cái gì là vô lễ thực sự!