Lý Ung hoảng sợ, vội vàng dẫn mọi người đuổi theo.
Hộ vệ đằng trước đang quay lại, chưa đi mấy bước liếc mắt thoáng nhìn, thấy chủ tử nhà mình hưng trí bừng bừng chạy đến nơi này. Hắn sốt ruột, hoảng sợ thúc ngựa chạy tới, cản trước ngựa Đại Bạch của Liên Tam:?“Cô nương, đằng trước có người cưỡi ngựa đụng ngã dân chúng, cãi nhau ầm ĩ rất đau đầu, ngài có muốn chúng ta đi đường bên kia không?”?Chỉ chỉ một con đường bên cạnh.
Liên Tam siết chặt dây cương, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, con ngựa trắng dường như có thể cảm nhận suy nghĩ của chủ nhân, mặt ngựa dài hơi vênh lên phía trước, mũi giật giật —— phát ra tiếng phì phì, văng mấy chấm nước bọt lên mặt hộ vệ kia…