Chuyện này bà chưa nghe nói, Hàn thị vừa sợ vừa giận:?“Sao lại thế này? Lão thái thái chưa từng nói với mẹ!”
“Năm đó mọi người gặp mặt hồi bé xíu, dù biểu huynh muội bọn họ thân mật một chút, đại khái tổ mẫu chưa từng để trong lòng. Trầm lão phu nhân không thích Diêu biểu muội kia, tất nhiên trong thư không nhắc tới.”?Liên Ngữ Hàm bĩu bĩu môi, có vẻ không vui.
Sắc mặt Hàn thị trầm hẳn xuống:?“Thẩm gia gảy bàn tính tốt nhỉ, bọn họ đoán kinh thành cách xa Tô Châu, chúng ta muốn nghe ngóng cũng không có nơi hỏi thăm chắc?”?Cười lạnh một tiếng:?“Coi nhà chúng ta như đứa ngốc để đùa giỡn à? Uổng cho lão thái thái lúc nào cũng nhớ đến Trầm lão phu nhân khuê trung hảo hữu năm xưa, Trầm lão phu nhân lại làm việc như vậy!”
“Không được, mẹ phải nói với lão thái thái!”?Hàn thị nổi giận đùng đùng, định đứng dậy.
Liên Ngữ Hàm vội vàng kéo bà, khuyên can:?“Mẹ, thôi, đừng nói chuyện này với tổ mẫu, con sợ bà tức giận, sức khỏe không tốt. Mẹ cứ nói con không chướng mắt Thẩm Hi kia.”