Lưu Diên đe dọa trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, sau đó không nhịn được nở nụ cười, ôm nàng trong lòng, oán hận xoa nắn một hồi rồi mới mắng: “Đồ vô lương tâm! Lâu rồi không gặp, vừa gặp đã chê cười ta, không nghe nàng nói một câu nhớ ta…”
“Nhớ, sao lại không nhớ, ta nhớ chàng muốn chết!”?Liên Ngữ Hàm dường như nghĩ tới điều gì, biểu tình biến hóa trong nháy mắt, mặt phồng lên như bánh bao tức giận nói:?“Chàng không biết đâu, ta lên kế hoạch bán mình chôn cha lâu như thế, đều bị kẻ ngu xuẩn kia phá hoại! Quả thực sắp tức chết ta!”
“Phi phi phi!”?Lưu Diên vội vàng lấy tay che miệng nàng, tức giận không thôi:?“Sống chết cái gì chứ, sau này không cho tùy tiện nói chữ kia!”?Rồi ngẩng đầu luôn miệng nói với không trung:?“Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ…”