Thực ra lão Nhị Liên Thế Quỳnh đã sớm trở về phủ, đang ở trong viện, sau khi nghe hạ nhân bẩm báo vội vàng chạy đến phòng Lão phu nhân, nửa đường gặp nhi tử Liên Thành Tiêu và trưởng tôn Liên Thành Trạm, Tạ An vừa đi học về. Liên Thành Tiêu mới 15 tuổi, được cha mẹ sủng ái nên tâm tính vẫn là một cậu thiếu niên thuần chính, thấy dáng vẻ phụ thân vội vàng, có chút tò mò:?“Phụ thân, làm sao vậy?”
Liên Thế Quỳnh rất yêu thương đứa con trai này, Liên Thành Trạm và Tạ An cũng dừng lại hành lễ với hắn, hắn dừng lại một chút, sắc mặt hòa hoãn trả lời:?“Không có gì, các con về nhà đi thôi, học cả ngày rồi, chắc đã mệt.”Nói xong khoát tay rời đi, nhưng cước bộ không vội vàng như lúc vừa rồi.
Hướng Liên nhị gia đi tới là nội trạch chỗ Lão thái thái, Tạ An và Liên Thành Trạm liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự khó hiểu và tò mò. Liên Thành Tiêu lớn mật nhất, trực tiếp nở nụ cười, nói với hai huynh đệ:?“Nhất định có chuyện rồi, phụ thân muốn gạt ta đó! Đi, chúng ta cùng đi xem!”