Nhã Dạ đột nhiên tỉnh lại.
Cách đây vài tháng, nàng bị Phiên Văn lừa nhốt vào trong một căn phòng tại Hắc Ám Ngọc Tháp, một nơi có khả năng kiềm tỏa mọi năng lượng của nàng, tước đoạt ý nghĩ muốn chạy trốn của nàng, là một loại kết giới cực kì mạnh mẽ.
Nằm trong cái kết giới đó, Nhã Dạ chết dần.
Không thức ăn.
Không nước uống.
Không hành động.
Và, gần như là không suy nghĩ.
Cũng còn may, mới chỉ là "gần như". Bởi vì, nhờ vào một sợi suy nghĩ mỏng manh duy nhất còn sót lại, Nhã Dạ mới còn ham muốn sống.
Nàng muốn gặp Tử Vũ.
Muốn nói với Tử Vũ, rằng nàng yêu hắn. Truyện được copy tại Truyện FULL
Là câu nói mà nàng còn dè dặt mà chưa kịp thốt ra…
Với cái sợi suy nghĩ mỏng manh đó, nàng chìm vào một giấc ngủ triền miên.
Một giấc ngủ, mà có lẽ là vĩnh viễn, nếu như không có ai lay tỉnh.
Nhưng giờ, thì nàng đột nhiên tỉnh lại.
- Tử Vũ…
Đó, là câu đầu tiên mà nàng thốt ra, khi mắt còn chưa mở, tai còn chưa nghe được âm thanh, đầu óc còn chưa kịp hoạt động…Bởi vì, cái tên đó đã trở thành cứu cánh duy nhất của nàng trong tình huống tuyệt vọng nhất, và cũng đã trở thành lẽ sống của nàng.
Thế nên, nàng thốt ra hai tiếng đó, với mọi yêu thương mà nàng có thể.
Và khi cảm giác trở lại, nàng cảm thấy có một vòng tay âm áp đang ôm nàng rất chặt.
- Tử Vũ, là chàng…thật sao?