- Khốn kiếp thật… cái gã Tử Vũ này là thần thánh phương nào chứ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chốn này!???
Một bóng đen cứ liên tục bước qua bước lại trong căn phòng tối, hiển nhiên là đang có tâm trạng bồn chồn lo lắng vô cùng. Kế hoạch đã được trù tính cả trăm năm, tổn hao vào đó biết bao mồ hôi công sức, cuối cùng chỉ trong một giây lại tan thành bọt nước, hơn nữa còn vì một nguyên do không thể tin được. Mẹ kiếp, chỉ vài con người đã có thể giết sạch cả một toà ma thành, dù có nằm mơ cũng không mơ ra được, hỏi làm sao mà gã có thể tính toán cho nổi đây…
- Bình tĩnh đi, lão Sư, lão Xà còn chưa lên tiếng, ngươi lo làm cái gì chứ…
Trong căn phòng tối đó không chỉ có mình nam tử nọ, mà còn hai người khác, đang ngồi trên hai trong ba cái ghế kê sát mép tường. Ngồi trên chiếc ghế nằm bên trái, cũng là người phát ra câu nói vừa rồi, vốn một nữ tử, đang không ngừng xoay xoay những lọn tóc dài mượt của mình, thần tình chừng như chẳng hề quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài những lọn tóc đó.
- Lão Sư đúng là không nên nóng nảy, nhưng ngươi cũng nên lo lắng cho đại cục một chút đi, Điểu Điểu!
Người được gọi là lão Xà cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm nửa quen nửa lạ. Quen vì đó đích thực là giọng nói của Phiên Văn, lạ vì xen lẫn trong giọng nói ấy, còn có những tiếng "phì phì" giống hệt như một con rắn.
- Đại cục? Ta không có hứng. Ta đã giao hẹn từ trước, đây sẽ là lần cuối cùng ta hợp tác cùng các người cho cái nhiệm vụ chết tiệt này…